Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 1943: Cô ấy cũng vậy không phải sao?


Dương Bách Xuyên dời lại buổi lễ gặp mặt đệ tử Vân Môn thật ra là vì muốn cho người lớn trong nhà mấy người phụ nữ của mình đổi mới thế giới quan.  

 

 

Vào hai ngày sau, anh sẽ phô bày động tiên La Phù trước mặt đệ tử Vân Môn và người lớn trong nhà mấy vợ.  

 

Đối với người tu chân mà nói, chí bảo động tiên La Phù là bảo địa gây chấn động.  

 

Chứ đừng nói chi đến võ cổ giả và người bình thường.  

  Advertisement

Mời người thân của mấy cô vợ đến rồi cho bọn họ xem động tiên La Phù, đổi mới thế giới quan của bọn họ. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, Dương Bách Xuyên sẽ tiến hành bước cầu hôn tiếp theo.  

 

Như vậy mới có thể phá vỡ lối tư duy vốn có của bọn họ, khiến bọn họ đồng ý cho mấy người phụ nữ cùng kết hôn với mình, giúp bà nội toại nguyện và cũng bù đắp cho mấy người phụ nữ của mình.  

 

Đây cũng là biện pháp tối qua Dương Bách Xuyên nghĩ ra. Nếu không, bắt anh đến từng nhà làm công tác tư tưởng thì tưởng thì đúng là một chuyện phiền phức.  

  Advertisement

Vì thế Dương Bách Xuyên dời lại buổi lễ, thuyết phục người thân của mấy người phụ nữ đến Vân Môn trong vòng hai ngày mới là chuyện quan trọng.  

 

Mấy người phụ nữ đều cực kỳ thông minh, sau khi Dương Bách Xuyên giải thích xong, mọi người đều đi ra ngoài hết.  

 

Rõ ràng là Dương Bách Xuyên nghĩ cho họ, ai mà chẳng muốn người thân có mặt trong đám cưới của mình chứ?  

 

Vốn dĩ ý của Dương Bách Xuyên là bảo các cô vợ gọi điện thoại mời là được, nhưng Triệu Nam lại dẫn đầu nói là trực tiếp về nhà một chuyến, dù sao mấy năm nay mọi người đều bận rộn ít khi về nhà nên dứt khoát về thăm nhà luôn, sau đó đón người lớn trong nhà tới Vân Môn là được.  

 

Có chính cung nương nương Triệu Nam đi đầu, cả đám đều rời đi. Thời gian hai ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.  

 

Thoáng cái chỉ còn mỗi  u Dương Ngọc Thanh vẫn còn ở lại phòng khách. Dương Bách Xuyên biết sau khi ba của  u Dương Ngọc Thanh qua đời, cô ấy chỉ còn mẹ. Sau cái hồi xích mích với anh trai chị dâu, cô ấy đã đón mẹ đến Vân Môn.  

 

Mấy năm nay mẹ của  u Dương Ngọc Thanh vẫn luôn giúp cô ấy trông con, nhưng hiện giờ bà ấy đang ở nhà của dì họ bên Thượng Hải, con của cô ấy vẫn chưa được nghỉ hè.  

 

Dương Bách Xuyên mất mẹ từ nhỏ, đối với  u Dương Ngọc Thanh - người phụ nữ vô tư trợ giúp anh từ khi anh lên đại học - nói thật là anh cảm nhận được tình mẫu tử trên người người phụ nữ lớn hơn mình mấy tuổi này.  

 

Quan hệ của hai người bắt đầu đột phá từ lúc Dương Bách Xuyên giúp  u Dương ngọc Thanh xử lý chồng cũ và vụ anh trai chị dâu chiếm đoạt tài sản.  

 

Kể từ đó  u Dương Ngọc Thanh sống rất thoải mái, có thể nói là quan hệ giữa hai người ổn định nhất.  

 

Dương Bách Xuyên đi đến, nhẹ nhàng ôm  u Dương Ngọc Thanh vào lòng: "Sao em lại không đi?"  

 

âu Dương Ngọc Thanh biết Dương Bách Xuyên muốn hỏi tại sao mình không đi đón mẹ. Nhưng cô ấy nghĩ rằng sau cuộc hôn nhân trắc trở, mình có thể gặp được Dương Bách Xuyên thật lòng yêu mình đã là ông trời ban ơn rồi.  

 

Cô ấy chưa bao giờ yêu cầu xa vời Dương Bách Xuyên làm gì cho mình. Thậm chí cô ấy còn từng nhủ trong lòng, đời này yên lặng đứng phía sau Dương Bách Xuyên cũng đủ rồi. Trong mấy năm Dương Bách Xuyên mất tích,  u Dương Ngọc Thanh vẫn luôn khắc ghi ân tình ngày trước của anh, cũng kiên trì giữ giữ tình cảm trong lòng.  

 

Đời này không phụ lòng, đây là câu trước kia Dương Bách Xuyên từng nói. Cô ấy cũng vậy không phải sao?  

 

Chưa bao giờ  u Dương Ngọc Thanh dám mơ tưởng có một ngày Dương Bách Xuyên sẽ cho mình một danh phận, bởi vì cô ấy từng có một cuộc hôn nhân thất bại, còn có một đứa con gái, vì vậy cô ấy không cầu mong gì khác.  

 

Được Dương Bách Xuyên nhớ nhung cũng đủ rồi.  

 

Cho nên tối hôm qua nhận được sự công nhận của bà nội, sau khi rời khỏi phòng của bà nội, cô ấy mất ngủ cả đêm, cũng khóc cả đêm.  

 

 

Đến bây giờ  u Dương Ngọc Thanh mới chính thức hiểu rõ thân phận người tu chân của Dương Bách Xuyên, quả thật là nhân vật thần tiên, cho nên cô ấy không nảy sinh khúc mắc về chuyện cưới chung. Các chị em khác đều đi đón người lớn trong nhà, nhưng cô ấy không đi.  

 

 

Bởi vì cô ấy đã làm chủ cuộc đời mình, cũng biết là mẹ sẽ không xen vào chuyện của mình. Thậm chí lúc trước Dương Bách Xuyên giúp mình xử lý anh trai chị dâu, mẹ cũng ngầm chấp nhận. Trước kia cô ấy không kết hôn mà cam tâm tình nguyện làm một người phụ nữ phía sau Dương Bách Xuyên.  

 

 

u Dương Ngọc Thanh biết rõ điều này, cho nên không cần phiền phức, dù sao trong nhà cũng chẳng còn người thân.  

 

 

Nghe thấy câu hỏi của Dương Bách Xuyên, mắt  u Dương Ngọc Thanh đỏ hoe. Cô ấy biết trong lòng Dương Bách Xuyên vẫn luôn có vị trí của mình.  

 

 

u Dương Ngọc Thanh ôm Dương Bách Xuyên và nói: "Phía mẹ em không thành vấn đề, khi nào con gái em nghỉ hè là có thể đến đây. Vả lại... anh chính là người thân của em."