Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 1942: Chính thức gia nhập Vân Môn."


 

"Tôi bóp chết cậu!" Lưu Tích Kỳ lao tới muốn đánh Dương Bách Xuyên.   

 

Nói thật là tu vi hiện tại của tên họ Dương nào đó không phải là đối thủ của Lưu Tích Kỳ.   

 

Trong lúc hai người đùa giỡn, tên họ Dương nào đó bị Lưu Tích Kỳ hung hăng đánh mấy phát, bấy giờ anh ta mới cảm thấy thoải mái.   

 

Nhưng một giây sau, đột nhiên Lưu Tích Kỳ cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Anh ta quay lại thì thấy một đám phụ nữ đang mặt cau mày có nhìn mình.   

  Advertisement

Lưu Tích Kỳ giật thót. Anh ta quên mất mấy người phụ nữ này đều là vợ của tên họ Dương nào đó, hơn nữa ai cũng có tu vi cao hơn anh ta.   

 

Anh ta bắt nạt Dương Bách Xuyên hiện đang mất hết tu vi trước mặt mấy người phụ nữ này hình như không ổn cho lắm.   

 

Anh ta vội vàng cười ha hả: "Chúng tôi chỉ đùa giỡn thôi, hì hì. Không quấy rầy mọi người nữa, tạm biệt!"   

 

Nói xong Lưu Tích Kỳ xoay người rời đi.   

 

Dương Bách Xuyên giận dữ nói: "Đồ chó Lưu Thiết Đản, cậu bắt nạt tôi không có tu vi mà chiếm lợi thế. Các bà xã ơi, đánh cậu ta cho anh!"   

 

Lưu Tích Kỳ nghe vậy, suýt thì ngã sấp mặt. Anh ta biết nếu mấy người phụ nữ của Dương Bách Xuyên ra tay thì mình sẽ chết rất thảm, bèn vội vàng bước tăng tốc, đồng thời hét to: "Món quà cậu tặng con gái tôi chính là Kim Cô Chú cho tôi. Tôi đánh cậu mấy cái, chúng ta hòa nhau. Có bản lĩnh thì cậu đừng dựa hơi vợ cậu, chúng ta đại chiến ba trăm hiệp, ha ha!"   

 

Sau khi phát hiện mấy người phụ nữ của Dương Bách Xuyên không có ý định ra tay, Lưu Tích Kỳ đắc ý cười to. Hiện tại Dương Bách Xuyên mất hết tu vi, anh ta có thể bắt nạt đối phương, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Anh ta cũng biết là cơ hội như thế này không nhiều, khi nào Dương Bách Xuyên khôi phục tu vi, mình sẽ không còn cơ hội.   

 

Khi Lưu Tích Kỳ ra đến cửa còn nghe thấy tiếng hừ lạnh của Triệu Nam: "Đáng đánh!"   

 

"Không sai, đánh hay lắm!" Lâm Hoan cũng hùa theo.   

 

"Em tán thành!"   

 

...   

 

Lưu Tích Kỳ nghe thấy mấy người phụ nữ của Dương Bách Xuyên nói Dương Bách Xuyên đáng đời, trong lòng vô cùng vui sướng.   

 

Mà lúc này, Độc Cô Vô Tình lại híp mắt duỗi tay, búng ngón tay về phía bóng lưng Lưu Tích Kỳ đã đi đến cửa.   

 

"Úi cha!"   

 

Lưu Tích Kỳ đang đắc ý đột nhiên cảm thấy đầu gối đau nhói, ngã sấp mặt trước cửa chính. Anh ta loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của Ninh Kha: "Chị Vô Tình nên tấn công hai tay của anh ta nữa, vừa rồi hai tay đánh anh Xuyên hăng nhất đấy."   

 

"Hay là để em bổ sung. Với tu vi của em, công kích Lưu Tích Kỳ không thành vấn đề." Lâm Hoan nói.   

 

"Ha ha ha, rốt cuộc vẫn là vợ của anh." Dương Bách Xuyên bật cười sang sảng.   

 

Lưu Tích Kỳ cảm thấy ớn lạnh, vội vàng đứng dậy bỏ chạy. Xem như anh ta đã hiểu ra mấy người phụ nữ của tên họ Dương nào đó vẫn luôn vô lại, nếu bọn họ bắt tay nhau chỉnh anh ta thì anh ta sẽ chết rất thảm.   

 

Chuồn lẹ thôi!   

 

Sau khi Lưu Tích Kỳ đi, Dương Bách Xuyên bắt đầu liếc mắt đưa tình với mấy người phụ nữ, nói thẳng ra là nịnh nọt. Ai bảo tối qua anh đi tìm Độc Cô Vô Tình, mặc kệ những người khác chứ?   

 

Có điều sau một đêm suy nghĩ, Dương Bách Xuyên đã nghĩ ra biện pháp đối phó với ba mẹ của mấy người phụ nữ, nhưng hiệu quả thế nào thì phải làm mới biết.   

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Lý Đại Nghị và Trần Bảy Roi đi đến.   

 

 

"Tiên sinh, hôm nay đệ tử Vân Môn đã từ bên ngoài trở về, bây giờ cho bọn họ tập hợp ở sân luyện võ sao?" Trần Bảy Roi hỏi.   

 

 

Dương Bách Xuyên trầm ngâm nói: "Bảo mọi người tạm thời chờ mấy ngày. Hai ngày sau Vân Môn sẽ tổ chức lễ tế bái tổ sư cho những đệ tử gia nhập Vân Môn giai đoạn sau bái lạy tổ sư, chính thức gia nhập Vân Môn."   

 

 

Mặc dù Trần Bảy Roi và Lý Đại Nghị có nghi vấn, nhưng không hỏi nhiều. Vốn dĩ thời gian Dương Bách Xuyên quyết định là ngày hôm nay, nhưng bây giờ lại dời đến hai ngày sau hẳn là có kế hoạch khác.   

 

 

Sau khi hai người nhận lệnh rời đi, Triệu Nam không kìm được hỏi: "Đã nói là ngày hôm nay, anh lại dời đến hai ngày sau sẽ khiến đệ tử oán trách. Chẳng phải hôm nay không có việc gì sao? Chỉ là một nghi lễ tế bái tổ sư và lễ nhập môn bổ sung mà thôi, sao không làm hôm nay luôn?"   

 

 

Dương Bách Xuyên cười ha hả, nhìn mấy người phụ nữ và tỏ ra thần bí: "Dời lại hai ngày bởi vì liên quan đến chuyện tối qua bà hứa với các em. Anh có mấy người các em là phúc ba đời, hôn lễ đã tổ chức cùng nhau rồi, anh không thể để các em chịu tủi thân.