Nhìn bóng dáng cô đơn của cô, Dương Bách Xuyên đi lên sóng vai cùng cô, đối với cô có chút trìu mến thương tiếc, cũng biết những việc này đã mang đến bóng ma thật lớn trong lòng cô. Có suy nghĩ phong tỏa nỗi lòng, làm cô cho rằng đến gần đàn ông sẽ hại chết người.
Lúc này Dương Bách Xuyên lại dâng lên suy nghĩ muốn bảo vệ người phụ nữ đáng thương này, chủ nghĩa đàn ông dâng lên, đi lên nói với Viên Kim Phượng: “Chị Kim Phượng, chị tin mệnh không sai, nhưng không thể nhận mệnh. Có đôi khi quyết định của con người thắng cả trời, em không cho rằng chị là một người phụ nữ đen đủi. Ngược lại chị cũng cần nên có loại suy nghĩ này, con đường về sau sẽ càng thêm sáng.”
Sau khi nói xong Dương Bách Xuyên tạm dừng một chút, nói: “Chị Kim Phượng… Nếu… Nếu chị nguyện ý, hy vọng cho em một cơ hội, đánh vỡ ma chú trên người chị.”
Nghe thấy lời nói của Dương Bách Xuyên, trong lòng Viên Kim Phượng run rẩy, nỗi lòng đã lâu chưa dao động đã mở ra một chút, nhìn Dương Bách Xuyên cười nói: “Em trai ngốc, mệnh không thể đỡ, sinh ra đã được định đoạt, cậu dưa vào gì để đánh vỡ ma chú trên người chị. Chị đã nhận mệnh, cảm ơn ý tốt của cậu, nghe chị nói, giữ khoảng cách với chị, cuộc đời của cậu mới vừa bắt đầu, còn có tiền đồ rất tốt đang chờ cậu.”
Dương Bách Xuyên càng nghe cô nói như vậy trong lòng càng sinh ra ý nghĩ trái nghịch, đây là bản năng hiếu thắng của đàn ông.
Nhìn Viên Kim Phượng nói: “Chị Kim Phượng, nếu em chính là người sinh ra đối nghịch với trời đất, nghịch thiên nghịch mệnh, ở trong mắt em vận mệnh là thứ có thể đánh vỡ, chị có cho em một cơ hội hay không?”
Viên Kim Phượng nghe ý tưởng có chút ngu đần của Dương Bách Xuyên, buồn cười nói: “Trừ khi cậu là thần tiên, có thể xoay chuyển vận mệnh, nếu không ai có thể thay đổi được vận mệnh?”
Dương Bách Xuyên nhìn dung mạo tuyệt mỹ của cô, nghiêm túc nói: “Nếu em là thần tiên, có phải hay không chị sẽ có em một cơ hội đến gần chị?”
Viên Kim Phượng cười ha ha, nói: “Được, về đến thôn rồi, chị về nhà thay quần áo, nhờ cậu kéo khóa cậu lại kéo đứt, gặp lại.” Cô không trả lời câu hỏi của Dương Bách Xuyên, chỉ cười nói cậu trở về nhà, hai nhà không ở cùng một hướng.
Dương Bách Xuyên nhìn cô rời đi, không nhịn được hô to: “Chị Kim Phượng, chị còn chưa trả lời vấn đề của em?”
Viên Kim Phượng đã đi xa, đưa lưng về phía Dương Bách Xuyên, vẫy tay nói: “Em trai ngốc, nếu cậu thật sự là thần tiên, chị sẽ cho không cậu, ha ha ~”
Dương Bách Xuyên nghe thấy lời nói của cô, khóe miệng cong lên, nếu thế giới này thực sự có sự tồn tại của thần tiên, vậy anh chính là một trong số đó. Có lẽ là thần tiên duy nhất, người tu chân phi thiên độn địa, tung hoành trong vũ trụ, ở trong mắt người thường, còn không phải là thần tiên hay sao?
Người tu chân chính là sự tồn tại nghịch thiên, nghịch mệnh là chuyện thường ngày.
Nhìn Viên Kim Phượng biến mất trong bóng đêm, Dương Bách Xuyên cười lẩm bẩm: “Bây giờ em chính là một thần tiên, chị chuẩn bị sẵn sàng cho không đi!”
Lúc trở về nhà, bà nội và em gái đã chuẩn bị một bàn thức ăn đang chờ anh.
Dương San San nhìn thấy Dương Bách Xuyên về tới, vểnh miệng lên không vui nói: “Anh à, sao anh đi lâu thế? Nếu anh không về em sẽ chết đói mất, bà nội quá thiên vị nên không cho em ăn, bắt phải chờ anh về mới được ăn, hừ!”
“Con nhóc này, không phải cháu cũng ăn vụng quá trời đó sao?” Bà nội cười ha hả nói.
“Khụ khụ, em nhìn xem trên tay anh trai đang cầm cái gì thì chắc sẽ không trách anh về nhà muộn nữa, ha ha!” Dương Bách Xuyên giơ bốn con cá Rồng lên và lắc lắc trước mặt em gái.