Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 219: Để ăn thì thật đáng tiếc.”


 Dương San San vừa nhìn trong tay anh trai cầm theo bốn con cá Rồng rất lớn, cũng nhận ra chúng, lúc này cô bé vui mừng thét chói tai: “Oa ~ cá Rồng lớn vậy sao, anh à, anh bắt được sao? Cá Rồng quanh thôn chúng ta rất hiếm thấy, chứ đừng nói đến loại lớn như vậy.”  

 

“Anh đến hồ Tiên Nữ tắm rửa nên bắt được, chờ ngày mai anh cho em và bà nội hầm canh cá uống.” Dương Bách Xuyên mỉm cười đem cá Rồng bỏ vào phòng bếp.  

 

Quay lại bàn ăn, bà nội múc cơm cho anh và nói: “Cá Rồng lớn như vậy mang ra chợ bán bây giờ cũng có thể bán được rất nhiều tiền, để ăn thì thật đáng tiếc.”  

 

“Bà nội à, cháu đã nói rồi, cháu trai lớn của bà bây giờ không thiếu tiền. Hiện tại cháu đã có việc làm, còn hợp tác mở một công ty với Thiết Đản ở Cố Đô nên cũng có cổ phần, sau này chúng ta sẽ không thiếu tiền tiêu, cháu muốn cho bà và San San những thứ tốt nhất trên thế giới, cá Rồng phải cho bà bồi bổ cơ thể chứ.” Đêm qua Dương Bách Xuyên đã nói chuyện của anh ở Cố Đô cho bà nội và em gái biết.  

 

Đương nhiên là bịa chuyện xưa để nói, dù sao hai người bọn họ cũng không hiểu, Dương Bách Xuyên nói cái gì thì tin cái đó, tóm lại chỉ cần Dương Bách Xuyên tốt, làm người thân bọn họ cũng hài lòng.  

 

Bà nội nghe Dương Bách Xuyên nói thì nở nụ cười bảo: “Từ nhỏ đến lớn cháu chỉ biết dỗ bà nội vui vẻ, nếu đã vậy, bà nội sẽ giữ lại làm cá kho cho các cháu, có điều, có bốn con lớn như vậy ba người chúng ta cũng ăn không hết, ngày mai đưa qua cho nhà Thiết Đản một ít đi, các cháu không ở nhà, bà nội ở nhà được ba mẹ Thiết Đản giúp đỡ rất nhiều, bây giờ cháu kiếm được nhiều tiền thì phải báo đáp người ta thật tốt.”  

 

“Bà nội yên tâm, cơm nước xong cháu sẽ đến nhà chú Lưu hỏi thăm.”  

 

“Ừm, được, mau ăn cơm đi.”  

 

... ...  

 

Sau khi ăn xong, Dương Bách Xuyên quay lại phòng lấy hai mươi vạn tiền mặt từ trong túi ra và bỏ vào phong bì, lại cầm thêm một ít quà tặng và mang theo một con cá Rồng rồi đến nhà Thiết Đản.  

 

Thật ra, hai nhà cách nhau cũng không xa, xem như hàng xóm, cũng chỉ cách nhau hơn một trăm mét.  

 

Anh từng nghe bà nội nói, bà nội Thiết Đản và bà nội anh đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, mà ba anh và ba Thiết Đản cũng vậy, đến thế hệ này của anh vẫn cùng tuổi với Thiết Đản và cũng lớn lên từ nhỏ với anh ta, quan hệ hai nhà vẫn luôn rất tốt.  

 

Lưu Tích Kỳ là con út trong nhà, phía trên anh ta còn có hai chị gái, một chị cả đã đi lấy chồng, còn chị hai thì học đại học ở tỉnh và vừa mới đi làm. Hơn nữa, hoàn cảnh mấy năm nay trong nhà cũng không được tốt lắm, nếu không phải Thiết Đản                     ở bên ngoài phấn đấu gửi tiền về nhà, chị hai của anh ta muốn đi học cũng khó.  

 

Còn Dương Bách Xuyên vì từ nhỏ đã không còn ba mẹ nên thường xuyên đi theo Lưu Tích Kỳ đến nhà bọn họ ăn chực, ba mẹ Lưu Tích Kỳ cũng xem anh như nửa con trai.  

 

Hai vợ chồng già thường nói: “Nhóc Xuyên, sau này muốn ăn cái gì cứ đi theo Thiết Đản là được ~”  

 

Cho nên, từ khi còn bé, Dương Bách Xuyên đã rất gần gũi với nhà họ Lưu, cho đến bây giờ anh vẫn như thế.  

 

Ba của Lưu Tích Kỳ tên là Lưu Chấn Quốc, ông ta từng học trung học, trong thế hệ của bọn họ, có thể học trung học đã được xem như có trình độ học vấn cao rồi, cho nên ông ta được thôn chọn làm bí thư chi bộ thôn, xem như là một người có năng lực tương đối sáng suốt. Mấy năm nay, trong thôn Thượng Dương đã có hơn mươi ba mươi hộ gia đình được thay điện cao thế, giới thiệu giống cây trồng nông nghiệp mới cho thôn, làm không ít việc thực tế cho thôn, rất được người trong thôn kính trọng.  

 

Cửa lớn của nhà họ Lưu mở ra, vừa đi vào, Dương Bách Xuyên lập tức nhìn thấy hai vợ chồng già ngồi trong sân ăn cơm.