Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 220: “Hai mươi vạn~”


 “Ha ha, hôm qua lúc trở về cháu đã bắt được, vốn sáng hôm qua muốn tới thăm hai vợ chồng chú thím, nhưng lại cùng bà nội đi thắp hương, buổi chiều trở về cháu có đến hồ Tiên Nữ tắm rửa thì bắt được cá Rồng trong hồ.” Dương Bách Xuyên cười nói.  

 

“Nhóc Xuyên, mau ngồi xuống đi, để thím múc cơm cho cháu ăn~” Mẹ Lưu nhìn thấy Dương Bách Xuyên trở về thì rất vui mừng.  

 

“Thím à, không cần, cháu vừa mới ăn cơm xong, chỉ là đến thăm chú thím, đừng khách sáo thế à.”  

 

“Vậy hai chú cháu nói chuyện đi, thím đi pha trà cho hai người ~”  

 

Anh ngồi xuống nói chuyện phiếm với Lưu Chấn Quốc, đương nhiên không thể không nhắc tới Lưu Tích Kỳ.  

 

“Nhóc Xuyên, Thiết Đản ở Cố Đô thế nào rồi? Hơn hai tháng rồi, thằng nhóc thối đó đã không gọi về nhà?” Lưu Chấn Quốc nhìn như tùy ý hỏi một câu.  

 

Nhưng Dương Bách Xuyên lại thấy được sự quan tâm từ trong ánh mắt của ông ta, dù sao trong lòng ba mẹ nào trong thiên hạ cũng vậy, con cái đi xa, tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng sao có thể không lo lắng chứ?  

 

Hơn nữa anh nhìn ra được, Lưu Tích Kỳ hình như chưa từng nhắc tới chuyện hai người bọn họ cùng nhau mở công ty, nếu không Lưu Chấn Quốc sẽ không hỏi như vậy.  

 

Dương Bách Xuyên nghĩ lại đã hiểu, chắc chắn trong lòng Lưu Tích Kỳ vẫn còn băn khoăn, có lẽ ở trong lòng anh ta cho rằng hai người cùng nhau mở công ty nhưng anh ta vẫn chưa bỏ ra một xu nào chính là đang chiếm lợi của anh. Mặc dù hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thân như anh em ruột thịt, nhưng là đàn ông mỗi người đều có lòng tự trọng, cho nên Lưu Tích Kỳ chưa từng nói qua chuyện mở công ty cho người nhà.  

 

Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Bách Xuyên có chút tức giận, tức giận vì Lưu Tích Kỳ vẫn luôn đặt địa vị của anh ta ở vị trí rất thấp, anh nghĩ, lúc quay lại Cố Đô nhất định phải nói rõ ràng với anh ta.  

 

Hiện tại anh chủ yếu là người tu chân, kiếm tiền chỉ là một phần nhỏ, cái đế quốc thương mại này tương lai chính là chuẩn bị cho Lưu Tích Kỳ, làm anh em lâu năm với nhau, Dương Bách Xuyên chưa bao giờ để ý mấy thứ này.  

 

Đối mặt với câu hỏi của ba Lưu Tích Kỳ, Dương Bách Xuyên cười ha ha, ra vẻ kinh ngạc nói: “Chú Lưu, Thiết Đản chưa từng nói qua chuyện hai chúng cháu đã mở công ty ở Cố Đô sao?”  

 

“Mở công ty?” Lưu Chấn Quốc kinh ngạc.  

 

Dương Bách Xuyên nhìn thấy biểu cảm của ông ta thì chắc chắn Lưu Tích Kỳ quả nhiên chưa nói chuyện này cho ba mẹ biết.  

 

Trong lòng anh thở dài, trên mặt lại mang theo ý cười nói: “Chú Lưu, chú Lưu không biết à, ba tháng trước cháu và Thiết Đản đã mở một công ty ở Cố Đô, sản phẩm của công ty chắc là gần đây đã đưa ra thị trường, trong khoảng thời gian này cậu ấy tương đối bận rộn nên có thể quên gọi điện thoại cho hai người, lần này cháu tới chính là thay Thiết Đản đưa cho chú một ít tiền sinh hoạt phí...”  

 

Tiếp theo, Dương Bách Xuyên nửa thật nửa giả bịa ra một câu chuyện anh và Lưu Tích Kỳ khởi nghiệp ở Cố Đô, trong đó cố ý nói Lưu Tích Kỳ có rất nhiều mặt có năng lực.  

 

Dưới miệng lưỡi ba tấc không nát của anh, nụ cười trên mặt Lưu Chấn Quốc càng lúc càng lớn, mặt mẹ Lưu ở một bên nghe cũng vui vẻ như nở hoa.  

Lưu Chấn Quốc rất sĩ diện, nghe được con trai mình từ trong miệng Dương Bách Xuyên rất có năng lực, ông ta ha ha cười to nói: “Ừ không sai, đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng, lúc nào quay về cháu phải nói cho thằng bé biết, làm việc cho tốt, không cần lo lắng chuyện trong nhà.”  

 

Dương Bách Xuyên gật đầu, lấy hai mươi vạn tiền mặt mang theo trong túi ra, đặt ở trước mặt Lưu Chấn Quốc và nói: “Chú thím Lưu, đây là do Thiết Đản bảo cháu mang đến cho chú thím, nói là để cho nhà chú thím dùng, sau này chờ công ty dần dần ổn định, cậu ấy sẽ mua nhà ở Cố Đô và đón chú thím đến ở.”  

 

Anh mở túi đựng tiền ra, để lộ những xấp tiền tệ màu đỏ ở bên trong, lần này lại khiến hai vợ chồng già hoảng sợ nhảy dựng lên.