Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 237: Ám Kình đó!


Trần Bảy Roi nhìn viên đan dược màu trắng sữa trong tay Dương Bách Xuyên mà nuốt nước bọt. Hắn tin tưởng câu Dương Bách Xuyên nói có thể giúp mình lên Ám Kình, bởi vì có viên đan dược kia thì chắc chắn không thành vấn đề.  

 

Nghĩ đến việc mình có thể bước vào vào Ám Kình, Trần Bảy Roi kích động đến mức toàn thân run lên.  

 

Ám Kình đó!  

 

Tổ tiên nhà họ Trần là cấp bậc Ám Kình, trong thời kỳ chiến loạn đã đánh cho lũ thổ phỉ trên hai ngọn núi phía bắc và phía nam kêu cha gọi mẹ, bảo vệ huyện Cổ không bị thổ phỉ gieo họa, giúp nhà họ Trần nhận được sự kính yêu của người dân huyện Cổ suốt gần trăm năm. Đến nay con cháu nhà họ Trần có thể hoành hành ở mảnh đất huyện Cổ này là nhờ hưởng ké tiếng thơm của tổ tiên.  

 

Tất cả là bởi vì một vị tổ tiên cấp bậc Ám Kình.  

 

Con cháu nhà họ Trần cố gắng ròng rã mấy thập niên cũng không xuất hiện một Ám Kình, thậm chí Trần Bảy Roi tập võ từ năm tám tuổi đến giờ cũng mới được Minh Kình. Vả lại tâm pháp của gia tộc khiếm khuyết, có thể đạt được thành tựu hiện giờ đã là may mắn rồi.  

 

Trước khi gặp được Dương Bách Xuyên, Trần Bảy Roi có hơi tuyệt vọng nghĩ rằng có lẽ cuộc đời này mình không có duyên với Ám Kình.  

 

Nhưng sau khi gặp Dương Bách Xuyên, hắn không chỉ nhận được một bộ tâm pháp võ học khác hoàn chỉnh, mà bây giờ đan dược ở ngay trước mắt có thể giúp hắn chạm tới Ám Kình.  

 

Một khi hắn bước vào Ám Kình thì đó là dấu hiệu báo trước sau tổ tiên nhà họ Trần, Trần Bảy Roi hắn sẽ là người đưa nhà họ Trần trở thành thế gia võ cổ giả chân chính, trở nên vẻ vang hiển hách một lần nữa.   

 

Đừng nói làm chút việc cho Dương Bách Xuyên, dù bảo Trần Bảy Roi bán mình thì hắn cũng đồng ý không chút do dự.  

 

Hắn chắp tay, cẩn thận nói với Dương Bách Xuyên: "Trần Bảy Roi cảm ơn sư phụ ban tặng, từ nay về sau tôi cam tâm tình nguyện nghe theo sư phụ sai khiến, không oán hận một câu. Nếu làm trái lời thề sẽ bị sét đánh."  

 

Trần Bảy Roi là người giang hồ, coi trọng nhất là nghĩa khí, cũng biết rằng trên đời này chẳng có bữa cơm nào miễn phí. Người khác cho bạn lợi ích, nếu bạn không báo đáp thì mối quan hệ này không duy trì được lâu. Hơn nữa, nếu mọi người biết thì sẽ nói rằng bạn không biết đối nhân xử thế.  

 

Trần Bảy Roi biết Dương Bách Xuyên không phải người bình thường, bản thân không lấy ra được cái gì hợp mắt Dương Bách Xuyên, điều duy nhất hắn có thể làm là trung thành, vì vậy hắn dứt khoát lập lời thề.  

 

Thái độ cần có vẫn phải có, Trần Bảy Roi có dự cảm sau này mình đi theo Dương Bách Xuyên tuyệt đối không tệ.  

 

Dương Bách Xuyên nghe thấy lời thề của Trần Bảy Roi thì sững ra giây lát. Anh cũng không ngờ đối phương lại thề một cách trịnh trọng như thế, anh chưa từng nghĩ đến việc bắt người ta thề thốt bán mạng cho mình.  

Nhưng Trần Bảy Roi biết đối nhân xử thế như vậy lại khiến anh tán thưởng, càng cảm thấy mình không nhìn nhầm người, một viên đan Tạo Hóa Sinh Cơ này thật đáng giá.  

 

Anh biết từ nay về sau Trần Bảy Roi chính thức trở thành người bên mình.  

 

Dương Bách Xuyên mỉm cười nâng hắn dậy: "Anh Trần nói nghiêm trọng quá, sau này chúng ta là người một nhà, lúc tôi không ở thôn thì phải nhờ đến anh trông nom mọi việc trong nhà, nhất là bà nội tôi. Bà không muốn đi Cố Đô với tôi. Tôi và em gái đi rồi, người khiến tôi bận tâm nhất chính là bà. Bây giờ có anh thì tôi yên tâm rồi."