Nghe Dương Bách Xuyên nói đan dược tên là đan Tạo Hóa Sinh Cơ, Trần Bảy Roi sửng sốt hỏi: "Sư phụ, không phải là đan Tiểu Bồi Nguyên ư? Lẽ nào đan dược này còn có tên khác?"
Dương Bách Xuyên biết Trần Bảy Roi cũng coi lời đồn kia là thật, tưởng rằng mình có công thức điều chế đan Tiểu Bồi Nguyên, và đan dược trong tay mình là đan Tiểu Bồi Nguyên.
Anh cười ha hả đáp: "Anh Trần à, giới võ cổ đồn thổi chuyện tôi có công thức điều chế là sự thật, nhưng không phải đan Tiểu Bồi Nguyên gì đó, thật ra chỉ là công thức điều chế của một loại rượu thuốc thôi. Tôi có trách nhiệm nói cho anh biết rằng công hiệu của đan Tạo Hóa Sinh Cơ mà tôi tặng anh còn tốt hơn đan Tiểu Bồi Nguyên gì đó, lát nữa anh uống là có thể cảm nhận được ngay."
Trần Bảy Roi gật đầu: "Thì ra là thế!"
...
Hai người về đến nhà, Dương Bách Xuyên giới thiệu Trần Bảy Roi cho bà nội, sau đó dẫn hắn đến phòng mình. Anh bảo Trần Bảy Roi uống đan Tạo Hóa Sinh Cơ, còn mình thì đứng ở bên cạnh hộ pháp cho hắn.
Trần Bảy Roi là võ cổ giả có thể chất khác người thường, cho nên Dương Bách Xuyên dùng cả một viên đan Tạo Hóa Sinh Cơ trong một lần luôn, dựa theo kinh nghiệm của anh thì Trần Bảy Roi có thể tiêu hóa được.
Sau khi Trần Bảy Roi uống đan Tạo Hóa Sinh Cơ, Dương Bách Xuyên tức khắc trông thấy sắc mặt anh ta thay đổi, thoắt cái mặt đã đỏ bừng như người say rượu.
Anh biết năng lượng trong đan dược đang phân giải trong cơ thể Trần Bảy Roi, bèn ghé vào tai hắn nói: Cắn chặt răng, vận chuyển tâm pháp, đừng suy nghĩ lung tung."
Năng lượng khổng lồ của đan dược tràn vào kinh mạch trong cơ thể Trần Bảy Roi, lúc này toàn thân sẽ hơi đau đớn. Dương Bách Xuyên biết những điều này, vì vậy anh bảo Trần Bảy Roi cắn răng kiên trì, đồng thời áp một tay vào lưng hắn, dùng chân khí dẫn dắt năng lượng của đan dược trong cơ thể giúp hắn.
Trần Bảy Roi cũng rất kiên cường, tuy trán đổ mồ hôi đầm đìa nhưng không rên một tiếng, vận chuyển tâm pháp Thuật Ngũ Hành Dẫn Thể tu luyện theo yêu cầu của Dương Bách Xuyên.
Khoảng nửa tiếng sau, bàn tay Dương Bách Xuyên áp vào lưng Trần Bảy Roi bỗng cảm nhận được cơ thể Trần Bảy Roi bỗng run lên, phát ra âm thanh rắc rắc.
Anh khẽ mỉm cười rút tay về.
Dương Bách Xuyên biết Trần Bảy Roi đã thuận lợi bước vào cấp bậc Ám Kình trong võ học.
Còn lại chỉ cần hắn từ từ tiêu hóa năng lượng của đan dược trong cơ thể là có thể củng cố cảnh giới Ám Kình, giúp thân thể đạt tới một tầm cao mới.
Dương Bách Xuyên nhìn một lúc, phát hiện Trần Bảy Roi không có dấu hiệu tỉnh lại, vì vậy anh dứt khoát ngồi lên giường tĩnh toạ tu luyện.
Sáng sớm hôm sau, Trần Bảy Roi mở mắt ra, đôi mắt sáng lạ thường. Lúc này hắn rất muốn huýt sáo một hơi dài, cũng muốn bật khóc thật to.
Trong mấy nghìn võ cổ giả Minh Kình mới có một người lên Ám Kình, bây giờ Trần Bảy Roi hắn đã đạt được.