Sư Phụ Trong Game Muốn Gặp Ta!

Chương 41


“Anh dậy rồi sao? Vết thương của anh sao rồi, còn đau không?” Lâm Thiên tỉnh dậy thấy hắn đang ngồi trên ghế thì đi lại hỏi thăm.

“Cậu dậy rồi!” Thiên Minh nhìn cậu vừa ngủ dậy, đầu vẫn còn rối, hắn quay mặt đi cười. "Tôi đói rồi, cậu mau thay đồ đi rồi đi ăn sáng cùng tôi. "

"Anh đói rồi sao? Đợi tôi đi thay đồ rồi đưa anh đi ăn sáng. " Lâm Thiên làm vệ sinh cá nhân rồi đi lấy quần áo thay. Nhớ đến Thiên Minh ngoài kia vẫn còn mặc đồ của hôm qua, cậu lấy một bộ đồ mới cầm ra cho hắn. “Anh cũng thay đồ đi, đây là đồ tôi mới mua, anh mặc tạm đi!”

Thiên Minh nhận lấy rồi bỏ ra nhìn. “Cậu có chắc là tôi mặc vừa cái này không?”

"Có lẽ quần sẽ hơi ngắn một chút nhưng chiếc áo thì chắc chắn vừa. " Lâm Thiên cầm lên xem lại.

Thiên Minh nhìn biểu cảm của cậu, hắn phì cười. " Câu cứ đi thay đồ trước đi, lát nữa Tiểu Bắc mang đồ đến thì tôi sẽ thay sau. "

"Ồ, vậy tôi thay đồ xong sẽ ra xem lại vết thương cho anh. "

“Ừm!”

“Cốc! Cốc!Cốc!” Kèm theo tiếng gõ cửa là một giọng nói. “Tiểu Thiên, chủ tịch, hai người có trong đó không?”

“Có người đến! Chắc là Tiểu Bắc, để tôi ra mở cửa.” Lâm Thiên vừa thay đồ xong, đi ra mở cửa. “Tiểu Bắc, cậu đến rồi. Chủ tịch đang ở bên trong, mau vào đi!”

“Cảm ơn cậu!” Tiểu Bắc đi vào trong, đưa túi đồ mình chuẩn bị cho hắn. "Chủ tịch, đây là đồ anh đã dặn. "

“Được rồi, để đấy cho tôi. Còn chuyện kia sao rồi?”

"Vẫn đang điều tra! Bao giờ có kết quả thì họ sẽ thông báo. "

Lâm Thiên từ trong bếp cầm ra hai cốc nước, thấy Tiểu Bắc đang đứng thì kéo ghế cho cậu ta. "Cậu đứng đấy làm gì, ngồi xuống đi. Đây cũng không phải là công ty, không cần phải nghiêm túc quá đâu. "



Tiểu Bắc nhìn Thiên Minh như hỏi ý, thấy hắn gật đầu cậu ta mới ngồi xuống rồi quay sang cười với cậu. “Cảm ơn cậu, Tiểu Thiên!”

"Không có gì. " Cậu cũng cười lại rồi đưa nước cho hai người. "Hai người uống nước đi rồi nói chuyện tiếp. "

"Hai cậu cứ nói chuyện đi, tôi đi thay đồ. " Thiên Minh đứng dậy, xách túi đồ đi vào phòng tắm.

“Anh có cần giúp đỡ gì không?” Thấy hắn như vậy, cậu muốn đứng dậy giúp nhưng lại bị hắn từ chối. “Không cần đâu, tôi tự làm được!”

"Vậy được, nếu cần giúp gì thì anh cứ gọi tôi. " Thấy Thiên Minh không cần đến sự giúp đỡ của mình, cậu lại quay sang nói chuyện với Tiểu Bắc.

Một lúc sau, Thiên Minh bước ra, hắn mặc quần áo giản dị hơn ngày thường nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp vốn có của mình. Hắn đi lại chỗ cậu. "Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng. "

"Cậu ăn sáng chưa? Cùng đi với chúng tôi luôn chứ? " Lâm Thiên quay sang hỏi Tiểu Bắc.

"Tôi ăn rồi! Bây giờ tôi sẽ đưa hai người đi ăn sáng rồi đến đồn cảnh sát xem đã có kết quả chưa. "

“Được, vậy chúng ta đi thôi!” Lâm Thiên mở cửa rồi cùng họ đi.

Tại sở cảnh sát,

“Mong các anh hợp tác.” Hai viên cảnh sát đang ghi chép lại lời khai của mấy tên kia.

Nhóm người Lâm Thiên đi đến rồi chào hỏi.

“Chào các anh.”



“Các anh là ai vậy?” Một cảnh sát thấy nhóm người Lâm Thiên thì lấy làm lạ.

"Họ là hai người đã bị nhóm người kia tấn công tối qua. Còn tôi chính là người đã báo án. " Tiểu Bắc đi lên trước giới thiệu.

“Các anh chính là nạn nhân trong vụ việc tối qua sao? Mời đi theo tôi!” Anh cảnh sát đi trước dẫn đường. Đến căn phòng đang lấy lời khai của mấy gã kia thì dừng lại mở cửa đi vào trong rồi lại đi ra. "Mời các anh theo tôi sang phòng bên cạnh chờ. "

“Tôi có thể vào trong đó được không?” Lâm Thiên chỉ tay vào căn phòng đó.

"Anh muốn vào trong sao? Để tôi hỏi đội trưởng đã. " Anh cảnh sát lại đi vào phòng, một lúc sau anh ta ra mời họ vào. “Đội trưởng đồng ý để các anh vào trong rồi. Mời!”

“Cảm ơn anh!” Lâm Thiên gật đầu với anh ta.

"Chào các anh. " Vị đội trưởng kia gật đầu chào họ rồi chỉ tay vào hàng ghế đối diện với mấy tên kia. “Mời các anh ngồi!”

“Cảm ơn anh!” Nói rồi họ đi đến hàng ghế rồi ngồi xuống.

"Tối qua không nhìn rõ, thì ra cậu ta còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa đó. " Tên đại ca thấy cậu thì quay sang nói với đàn em rồi cả đám cười lớn. "Cậu ta đến đây không lẽ là nhớ chúng ta rồi. Ha ha ha. "

"Chắc chắn là vậy rồi, mị lực của đại ca lớn quá mà! Ha ha ha. "

“Mà cậu ta tên là gì đấy nhỉ? À, đúng rồi, cậu ta tên là Lâm Thiên!” Gã nói rồi lại nhìn sang cậu trêu chọc. “Muốn vui vẻ cùng mấy anh đây thì phải đặt lịch trước nha. Mà thôi, các anh đây thích cái đẹp nên ưu tiên cho cậu được phục vụ thoải mái đó. Ha ha ha!”

Nghe vậy, Thiên Minh không nhịn được muốn đứng lên đánh cho đám người kia một trận nhưng may có Lâm Thiên kịp thời ngăn cản. "Đây là đồn cảnh sát nên anh hãy bình tĩnh để tôi xử lý. " Rồi cậu nhìn đám người kia. "Tôi không quen biết các anh, tại sao các anh lại muốn gây sự với tôi? "

Bọn chúng hung hăng là thế nhưng mỗi lần được hỏi thì đều im lặng. Thiên Minh dùng ánh mắt sắc bén nhìn chúng. "Ai đã thuê mấy người làm vậy? " Vẫn là sự im lặng đó, hắn bồi thêm. “Mấy người có thể giữ im lặng và nhận mức án hai năm tù giam vì tội gây rối và năm năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích. Cộng thêm mức tiền đền bù cho người bị hại là ba mươi triệu. Như vậy có đáng không?”

Bọn chúng bắt đầu suy nghĩ về những gì mà hắn nói. Sau một hồi thảo luận, cuối cùng bọn chúng cũng khai ra 'kẻ đứng sau '.