Sư Phụ Trong Game Muốn Gặp Ta!

Chương 42: Bữa cơm trưa


“Anh thật sự tin lời bọn chúng sao?” Lâm Thiên bước ra khỏi sở cảnh sát liền hỏi Thiên Minh.

"Tôi chỉ hỏi để xem phản ứng của chúng thôi chứ ai là người thuê đã chúng tấn công cậu thì phải tự điều tra thôi. " Thiên Minh nói rồi bước lên xe. Thấy cậu mãi vẫn chưa lên xe, hắn gọi cậu. “Lên xe đi!”

“Tôi sao?” Lâm Thiên chỉ tay vào mình. Khi nhận được cái gật đầu của hắn thì cậu đành nhắc nhở. “Chủ tịch, anh quên rồi sao? Hôm nay là cuối tuần nên tôi được nghỉ mà!”

“Tôi biết hôm nay là cuối tuần, nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc vết thương của tôi chứ!” Thiên Minh chạm nhẹ vào vết thương của mình rồi nhăn mặt. “Hình như nó sưng lên rồi!”

“Sưng lên rồi sao? Để tôi xem!” Nói rồi cậu lên xe định kiểm tra vết thương thì bị hắn ngăn lại. "Trên xe không tiện, nhà tôi ở gần đây nên về nhà tôi rồi kiểm tra. "

Tiểu Bắc hiểu ý cho xe chạy đến một một khu chung cư cao cấp gần đó. Đến nơi, cậu cùng hắn đi lên tầng chín của tòa nhà, đến trước cửa phòng 924A thì hắn mở cửa mời cậu vào.

Bên trong căn phòng được bài trí đơn giản với hai màu chủ đạo là xanh và trắng. Nội thất bên trong cũng khá đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng của nó.

Lâm Thiên đỡ hắn ngồi xuống ghế, kiểm tra vết thương rồi đi lấy hộp cấp cứu theo chỉ dẫn của hắn.

Sau khi kiểm tra và thay băng cho vết thương cho hắn xong thì cũng đã đến giờ cơm trưa, Thiên Minh có ý mời cậu ở lại. “Cũng đã đến giờ cơm trưa rồi, cậu muốn ăn gì để tôi đưa cậu đi.”

“Đi ăn??! Không phải phòng bếp nhà anh ở bên đó sao?” Nghe hắn nói vậy, Lâm Thiên ngạc nhiên chỉ tay về phía bếp trong nhà hắn.

Thiên Minh thấy cậu chỉ tay vào bếp chỉ gật đầu rồi nói. "Đúng là phòng bếp nhà tôi ở đó nhưng tôi lại không biết nấu. "

“Vậy mọi khi anh đều ra ngoài dùng bữa hết sao?”



“Uhm! Đa phần tôi đều ăn ở bên ngoài, nhiều lúc cũng gọi đồ ăn nhanh.”

“Như vậy không được. Bây giờ anh đang bị thương, ăn uống phải chú ý, không nên ăn những món nhiều dầu và cần phải bổ sung nhiều chất giúp vết thương nhanh lành.” Nói rồi cậu quay sang hỏi hắn. "Anh Minh, quanh đây có cái siêu thị hay khu trung tâm thương mại nào không? Tôi muốn mua chút đồ. "

“Đối diện khu chung cư này là siêu thị One, để tôi đưa cậu đi!” Thiên Minh đứng dậy khoác thêm áo rồi cùng cậu đi sang siêu thị.

Vào trong siêu thị, cậu dẫn hắn di chuyển đến khu bán thực phẩm tươi sống rồi đi sang khu bán hoa quả. Hai người chia nhau, hắn đẩy xe còn cậu chọn đồ. Khung cảnh này khiến nhiều người đi qua không khỏi nhìn theo.

||||| Truyện đề cử: Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |||||

Một cô gái đi qua thấy vậy liền nói với bạn thân của mình. “Này cậu xem, bây giờ mấy cặp đôi đồng tính yêu nhau đều như vậy cả. Chồng thì đẩy xe còn vợ thì chọn đồ. Nhìn họ đúng là hạnh phúc quá đi!”

Cô bạn kia nghe vậy cũng nhìn hai người họ. “Cậu có cảm thấy hai người họ rất quen không?”

“Có sao? Để mình nhớ lại xem có phải đã gặp họ ở đâu rồi không?”

“Là cặp đôi cực phẩm trong 175!!!” Cô bạn kia reo lên.

Hành động đó của cô thành công gây được sự chú ý của những người xung quanh, trong đó có cả hắn và cậu. Lâm Thiên nghe thấy vậy liền kéo tay hắn rời khỏi chỗ đó. “Chúng ta đi thôi, mua như vậy chắc cũng đủ rồi!”

“Không phải cậu vẫn đang chọn táo sao? Chọn thêm chút nữa đi!” Hắn giữ tay cậu lại chỉ về phía sạp táo.

“Không cần nữa, như vậy là đủ rồi! Chúng ta về thôi!” Lâm Thiên giơ túi táo lên rồi lại kéo theo xe đẩy và hắn cùng đi.



Rời khỏi siêu thị, Thiên Minh bắt đầu thắc mắc về hành động của cậu khi ở trong siêu thị. “Tại sao đang mua đồ cậu lại kéo tôi đi vậy?Mà lúc đó cô gái kia nhắc đến 175,cậu có biết nó là gì không?”

“Sao anh lại hỏi tôi cái này?” Lâm Thiên quay lại nhìn hắn.

"Tại tôi thấy sau khi cô gái kia nhắc đến 175 thì cậu liền kéo tôi đi nên tôi có chút hiếu kì. " Thấy Lâm Thiên nhìn mình, hắn cong khoé môi.

“Thịch!” Nhìn hắn cười, tim lỡ mất một nhịp, cậu vội quay đi bước nhanh về phía trước. "Nó là một ứng dụng ghi lại những khoảnh khắc của mấy người đồng tính. Tôi nghe Tiểu Yến Tử nói vậy. "

Về đến nơi, Lâm Thiên xách mấy túi đồ vào bếp. "Anh đang bị thương nên ngồi nghỉ ngơi đợi tôi. Tôi nấu một lúc thôi là xong ngay. "

“Được!” Hắn theo cậu vào bếp rồi ngồi vào vị trí bàn ăn. “Tôi ngồi đây, có gì cần giúp cậu cứ nói với tôi!”

Cậu không để ý hắn nữa mà bắt đầu sơ chế rồi nấu. Thiên Minh ngồi đấy, lấy điện thoại ra chăm chú vào nó.

Nấu xong, Lâm Thiên bê từng món một đặt lên bàn. "Anh Minh, anh đi rửa tay đi rồi ăn cơm. "

“Tôi rửa rồi!” Thiên Minh giơ hai tay lên cười nói, rồi hắn lại chỉ ray vào bàn đầy thức ăn. “Mà sao cậu nấu nhiều vậy? Hai chúng ta ăn có hết không?”

“Có lẽ là không!” Lâm Thiên nhìn bàn thức ăn mà cười trừ. “Tại đây toàn là mấy món tốt cho sức khỏe của anh nên tôi nấu có hơi nhiều!”

“Vậy tôi sẽ cố gắng ăn nhiều chút để không phụ công cậu vất vả làm ra chúng.” Hắn ngồi xuống ghế rồi cầm đũa lên. “Tôi đói rồi, chúng ta ăn thôi!”

“Được, chúng ta ăn thôi!” Cậu cũng ngồi vào bàn cầm đũa lên rồi cùng hắn ăn trưa.