Sư Phụ Trong Game Muốn Gặp Ta!

Chương 43: "Cậu cũng muốn đuổi tôi đi rồi sao? "


"Từ giờ đến lúc vết thương của anh khỏi hẳn thì anh nên ăn mấy món giàu chất dinh dưỡng như vậy. " Lâm Thiên gắp miếng thịt bỏ vào bát cho hắn.

“Nhưng tôi không biết nấu thì phải làm sao?” Thiên Minh đang ăn lại quay lên nhìn cậu. “Hay là cậu chuyển đến đây nấu cho tôi ăn đi!”

“Tôi á??!” Lâm Thiên ngạc nhiên chỉ tay vào bản thân rồi lắc đầu cười. “Không được rồi, tôi mới thuê nhà ở gần công ty rồi!”

“Tiếc thật đấy! Chắc từ giờ đến lúc vết thương của tôi bình phục thì tôi phải thuê người giúp việc thôi!” Mặt hắn thoáng chút thất vọng. "Mà không biết tôi có thể tìm được người nấu hợp khẩu vị của mình không nữa. "

"Tôi có ý này, nếu anh không chê đồ tôi làm thì tôi có thể nấu rồi cầm đến công ty cho anh. "

"Như vậy cũng được! " Nghe cậu nói thì hắn cũng chỉ biết tán đồng nhưng vẫn nói tiếp. "Nhưng nếu cậu có thể chuyển đến đây thì sẽ tiện hơn đấy! Thôi không nói cái này nữa, chúng ta ăn tiếp thôi, thức ăn nguội hết rồi. "

“Ừm!”

Ăn xong, Lâm Thiên đang rửa bát thì hắn đến gần đứng sau lưng cậu. "Để tôi giúp cậu. "

Nghe có tiếng người sau lưng, cậu quay lại thì thấy hắn đứng ngay sau lưng. “Sao anh không ra kia mà lại vào đây vậy?”

“Cậu là khách mà tôi lại để làm hết mọi việc thế này là không được nên tôi vào đây giúp cậu một tay. Để tôi rửa còn cậu nghỉ ngơi đi!” Hắn đứng bên cạnh mãi mà không thấy bảo sao thì tiến lên đứng gần cậu hơn. “Cậu không đứng sang bên kia là tôi đứng đằng sau cậu để rửa bát đó!”

“Thịch!” Cảm nhận được được hơi thở của hắn bên tai, cậu giật mình mà bước sang bên cạnh. “Vậy anh giúp tôi xếp bát lên giá đi, tôi rửa cũng sắp xong rồi!”

“Được!” Hắn cười vui vẻ. Tai cũng đỏ lên rồi à, thú vị thật đấy!

“Hôm nay tôi có hẹn với nhóm Tiểu Yến rồi nên về trước đây!” Lâm Thiên thu dọn xong thì muốn rời đi.

"Để tôi lấy xe đưa cậu về. "

"Không cần đâu, anh đang bị thương nên cứ nghỉ ngơi đi, tôi có thể tự về được. " Nghe hắn đề nghị cậu vội xua tay.

“Ý cậu là không muốn mời tôi đến nhà cậu làm khách sao? Hửm?”



"Ý tôi không phải vậy. " Cậu vội phủ nhận. "Vậy nếu anh không chê thì tôi mời anh đến nhà tôi chơi. "

“Tôi không chê!” Nói rồi hắn khoác áo lên rồi đi ra mở cửa. “Chúng ta đi thôi!”

“À ờ, chúng ta đi thôi!” Lâm Thiên chỉ mời cho có vậy thôi mà không ngờ hắn lại đồng ý thật. Ha ha!

Cậu và hắn đến nơi đã thấy nhóm người Đỗ Yến đứng ở trước cửa rồi. Cậu đi lên trước gọi. “Chị Hoa, Tiểu Yến Tử, mọi người đến rồi à?”

"Tiểu Thiên, cuối cùng cậu cũng về rồi! Tôi và chị Hoa đợ… " Đỗ Yến ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện. “Chủ tịch, sao anh cũng ở đây vậy?”

“Chủ tịch!” Trương Hoa thấy hắn thì gật đầu như chào hỏi.

“Là tôi mời chủ tịch đến đấy!” Cậu mở cửa rồi mời họ vào trong. "Mọi người vào trong đi. "

Đợi Thiên Minh và Trương Hoa vào trong thì Đỗ Yến kéo tay cậu lại. “Sao cậu với chủ tịch lại đi cùng nhau vậy? Có phải hai người mới đi hẹn hò về không?”

“Cô lại nghĩ gì vậy?” Lâm Thiên dùng tay cốc đầu cô rồi kéo tay cô vào. “Mau vào trong đi!”

Đỗ Yến một tay xoa đầu còn một tay bị cậu kéo vào trong nhà. Vừa bước vào trong, có hai cặp mắt nhìn chằm chằm họ, đặc biệt là chỗ tay bị nắm khiến cô chột dạ mà vội vung tay ra. Đỗ Yến cúi đầu không nhìn hai người mà đi thẳng lại chỗ của Trương Hoa khiến cho cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Hai người làm gì ngoài cửa mà có vẻ thần bí vậy?” Trương Hoa hỏi nhỏ Đỗ Yến.

“Không… không có gì!” Cô chỉ biết cười ngượng trước ánh mắt như muốn dìm ch.ết người kia của hắn.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, Lâm Thiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí đấy. “Mọi người muốn uống gì không để tôi lấy?”

"Tôi muốn uống coca, nhà cậu không có phải không? Để tôi ra ngoài mua. " Đỗ Yến nói mà không để cậu kịp phản ứng đã chạy ra ngoài mất.

"Nhà tôi co… " Nhìn cô chạy vội ra ngoài mà cậu cũng không biết nói gì hơn. "Sao cô ấy chạy nhanh vậy? Rõ ràng nhà tôi có coca mà. "

"Cứ kệ cô ta đi,! Trong nhà có gì uống được thì cậu mang lên đi, tôi không kén đâu. " Hắn nói rồi đứng dậy cùng cậu đi vào bếp. "Để tôi giúp cậu lấy nước. "



"Mấy người họ bị sao vậy?Người thì như đang chạy trốn, người thì như muốn gi.ết người. Thật không hiểu nổi. " Trương Hoa ngồi lẩm bẩm một mình.



Đỗ Yến lấy máy tính từ trong túi ra, đăng nhập vào game rồi nhìn cậu. "Tiểu Thiên, cậu mau vào game giúp tôi với chị Hoa lên level đi, tối nay là mở Tuyết Sơn chi địa rồi. Muốn vào trong đó thì đòi hỏi người chơi phải đạt được level 40 trở lên mà tôi mới lên được level 38 thôi. Cậu mau vào giúp tôi đi. Tôi cũng muốn vào đó xem thử nữa. "

Lâm Thiên nhìn cô rồi lại quay ra nhìn hắn rồi lại quay lại nhìn cô "Anh Minh vẫn còn ở đây, e là không tiện rồi. "

“Anh Minh?” Đỗ Yến ngơ ngác nhìn cậu rồi chỉ tay vào hắn. "Ý cậu nói là chủ tịch hả? Thì cậu cũng mời chủ tịch vào chơi luôn đi, thêm người thêm vui mà. "

"Cô có bị ấm đầu không? Anh Minh là người bận rộn thì làm sao mà chơi cùng chúng ta được. Hay là hôm nay cô với chị Hoa cứ chơi với nhau đi, đến tối tôi sẽ vào giúp cô lên level sau. "

“Nếu cậu không tiện giúp thì cậu có thể nhờ sư phụ của cậu giúp tôi không?”

“Nhưng tôi không có cách liên lạc với sư phụ vì chúng tôi chỉ biết nhau qua game thôi.”

"Cái gì??! Hai người chỉ biết nhau qua game này thôi sao? Vậy mà thường ngày nghe hai người nói chuyện tôi còn tưởng hai người thân lắm chứ. " Cô lại ghé sát vào cậu hơn. “Thế cậu không tò mò Tầm Thiên là người như thế nào sao?”

"Tôi không tò mò. Nhưng nếu có thể gặp mặt thì cũng không phải không tốt. "

“Vậy thì cậu mau hẹn người ta ra ngoài gặp mặt đi! Nói không chừng hai người lại có thể về chung một nhà thì sao?”

“Cô lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi đấy!” Cậu lại đưa tay lên búng vào trán cô.

“Ui da!! Sao lúc nào cậu cũng thích búng vào trán tôi vậy? Có biết là đau lắm không hả?” Đỗ Yến lại đưa tay lên xoa cái trán “tội nghiệp” của mình. "Nếu cậu không giúp thì tôi với chị Hoa về trước đây, cậu nhớ tối phải vào sớm để giúp tôi đó. "

"Vậy hai người đi đường cẩn thận. " Lâm Thiên tiễn hai người họ đi rồi quay sang nhìn hắn. “Anh Minh, anh có về luôn không?”

"Cậu cũng muốn đuổi tôi đi rồi sao? Nhưng bữa tối nay của tôi…???"Thiên Minh nhìn cậu ngập ngừng. “Thôi vậy, để tôi về gọi đồ ăn nhanh vậy.”

Biểu cảm hiện giờ của hắn không khác nào như muốn ăn vạ, Lâm Thiên bất lực đành phải mời hắn vào nhà rồi đi làm bữa tối.