Sư Phụ Trong Game Muốn Gặp Ta!

Chương 50: "Chúng ta ở chung."


Thiên Minh đi lại nhìn Thiên Huy. " Người của tôi tôi muốn dẫn đi đâu lại còn phải hỏi ý kiến của cậu nữa sao?"

“Anh biết em không phải có ý như vậy mà!! Hơ hơ!!” Thiên Huy cười trừ rồi nhìn sang Từ Lôi như tìm sự trợ giúp. “Lôi ca!!!”

Thấy cậu ta ra hiệu thì Từ Lôi liền đi lên trước nhìn Lâm Thiên. “Đây là…?”

“Phi Thiên Tiếu!!” Hắn chỉ nói ngắn gọn như vậy nhưng cũng đủ để người nghe hiểu.

“Phi Thiên Tiếu??!! Ý cậu chính là Tiểu Thiên đó sao?” Từ Lôi ngạc nhiên vừa nhìn cậu lại quay sang nhìn hắn. Rồi đi lại xem cậu một lượt từ trên xuống dưới. "Nhìn không ra nha, cậu như vậy mà lại tuyển đúng đồ đệ của mình làm trợ lý nha. "

Thiên Minh kéo hắn ta sang bên rồi hắn đứng vào giữa. "Nói chuyện không cần phải đứng sát vậy đâu. "

Từ Lôi một bộ mặt ghét bỏ nhìn hắn. “Cậu có cần nhỏ nhen vậy không? Tôi chỉ muốn xem xem Tiểu Thiên thôi chứ có làm gì cậu ta đâu.”

Lâm Thiên cười nhẹ nhìn hai người rồi cắt ngang. “Anh là…Lôi ca!!!”

Từ Lôi nghe Lâm Thiên nhắc đến tên mình thì gạt tay hắn ra đi đến trước mặt cậu, vừa bắt tay vừa cười. “Rất vui được gặp cậu, Tiểu Thiên!!”

Thấy cậu nhận ra Từ Lôi, Thiên Huy cũng đi lại trước mặt cậu chỉ tay vào bản thân. “Vậy… vậy cậu có biết tôi là ai không?”

“Cậu à?? Có lẽ là Ta là bụt!!” Lâm Thiên nhìn cậu ta bằng vẻ mặt soi sét nói. Rồi cậu nhìn đến người vừa từ trong lều bước ra, vẻ mặt cậu ta vẫn còn mơ ngủ.“Còn người kia chắc là Nhà bán hành rồi!!”

Vừa nghe có người nhắc đến mình, Thiên Khải liền đi lại xem thử. “Vừa rồi có người nhắc đến tôi phải không?”

" Chào cậu, lão tứ!!" Lâm Thiên nhìn cậu ta cười nhẹ.

" Cậu là…?"

Chưa để Thiên Khải kịp thắc mắc, Từ Lôi đã giới thiệu luôn. " Cậu ta chính là Tiểu Thiên."

“Ừm, Tiểu Thiên!!” Thiên Khải không để ý mà bước tiếp. Rồi đột nhiên bừng tỉnh mà nhìn cậu. “Cậu chính là Phi Thiên Tiếu, người khiến tính tình của lão đại thay đổi gần đây sao?”

Lâm Thiên không hiểu ngơ ngác nhìn Thiên Khải. " Hửm???! Tính tình của sư phụ thay đổi có liên quan đến tôi??"

“Đúng vậy!!! Cậu không biết lão đại…”



“Tôi ở chỗ nào??!” Thiên Minh không nghe nổi nữa liền cắt ngang.

“Anh đi dã ngoại mà không mang theo lều sao, đại ca??” Thiên Huy bất lực nhìn hắn.

“Ở đây có bốn cái lều, không đủ sao??” Thiên Minh nhìn bốn cái lều dưới gốc cây đi lại xem.

Thiên Huy thấy hắn nhìn mấy cái lều liền có dự cảm không lành. “Những cái này đều đã có chủ hết rồi. Lão đại, anh mà không mang theo lều thì chỉ có thể đi xuống dưới mua thôi!!”

Hắn không nghe mà trực tiếp bước tới trước cái lều màu xám. “Ừm!! Cái này được đấy!!”

“KHÔNG ĐƯỢC!!!” Thiên Huy lập tức chạy lại đứng chắn trước mặt hắn. “Cái này không được!! Cái này là của em!!”

Ở bên khác, Hải Thâm kéo tay Lâm Thiên đến trước cái lều màu xanh. “Tiểu Thiên, tối nay chúng ta sẽ ở đây!!”

Thấy cậu bị Hải Thâm kéo sang cái lều bên kia, hắn đi lại nhìn cái lều này. “Cái này cũng không tồi!!”

“Cái này là của tôi, anh đừng đánh chủ ý lên nó.”

“Tôi nhớ là chúng ta có một cuộc đọ sức hôm nay thì phải.” Hắn vẫn không rời mắt khỏi cái lều. " Hay là… bây giờ chúng ta thực hiện luôn. Ai thắng thì nó thuộc về người đó!!"

“Anh muốn thi gì??” Hải Thâm nhìn hắn.

“Tùy cậu!!!”

Hải Thâm suy nghĩ một lúc lâu rồi đưa ra quyết định. “Chúng ta sẽ thi chạy. Chạy từ đây xuống dưới rồi quay lại. Ai về trước thì người đó thắng. Anh thấy sao?”

“Được!!” Hắn không suy nghĩ mà lập tức đồng ý.

“Tôi thấy dưới núi có một cây lá phong, chúng ta sẽ chạy đến đó rồi chạy lên.” Hải Thâm chỉ tay về phía cây lá phong dưới chân núi.

Từ Lôi nhìn về phía tây cậu ta chỉ. “Hay là thôi đi, tôi có ý này hay hơn.”

Hải Thâm nhìn Từ Lôi nghi hoặc. “Anh sợ hắn thua hay sao mà lại ngăn cản vậy?”

“Không phải!! Tôi là sợ lát nữa cậu phải ngủ ngoài trời thôi!!” Từ Lôi lắc đầu.

“Tôi??! Ngủ ngoài trời??!” Cậu ta chỉ tay về phía mình như không tin. “Sao anh có thể chắc chắn vậy chứ? Chúng tôi còn chưa bắt đầu thi nữa mà!”



"Lôi ca nói đúng đấy. Cậu không thắng nổi lão đại nhà tôi đâu. " Thiên Huy cũng thêm lời.

“Hay là vậy đi!! Ở đây chúng ta có bốn cái lều thì một cái dành cho hai cô gái kia rồi, còn lại ba cái, nên chia ra hai người ở một lều. Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm để chia lều ra. Tôi sẽ đánh số từ 1 đến 3, ai bốc trúng số nào thì vào cái lều tương ứng. Mọi người thấy sao?” Từ Lôi đưa ra đề xuất.

“Ý này hay đấy! Vừa giải quyết được vấn đề chỗ ở lại không gây mất hoà khí.” Đỗ Yến tán thành ngay.

“Vậy cũng được!” Hải Thâm suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Cậu ta lại quay sang nói với cậu. “Mong sao người ở chung với tôi là cậu.”

“Sao cũng được!!” Hắn hờ hững nói rồi đi về phía ghế ngồi xuống.

Từ Lôi nhìn cậu hỏi:" Còn cậu thì sao, Tiểu Thiên?"

“Tôi theo mọi người!”

Ở bên này, Thiên Huy không ngừng lẩm bẩm. “Lão thiên gia bảo hộ cho con đừng có chung lều với lão đại. Lão thiên gia bảo hộ.”

Từ Lôi từ trong lều đi ra thấy cậu ta đang chắp tay lại miệng lẩm bẩm thì lên tiếng gọi. " A Huy, em đang làm gì vậy? Mau đi lại đây bốc thăm nào!!"

“A, hả…!!?” Thiên Huy bị gọi thì giật mình nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại rồi đi lại. “Em đến ngay đây!!”

Lúc cậu ta đi lại, trên tay Từ Lôi chỉ còn lại hai lá thăm. Cậu ta đành nhắm mắt rút bừa, không dám nhìn mà đưa ra luôn. Hải Thâm nhìn lá thăm trên tay cậu ta thì cũng giơ lá thăm của mình ra. " Cậu với tôi ở chung rồi!!"

“Cậu với tôi??!” Thiên Huy ngạc nhiên rồi thở phào lẩm bẩm tiếp. " Vậy là lão thiên gia hiển linh rồi, tôi không phải ở cùng lão đại rồi! Ha ha!!!"

“Cậu ta bị sao vậy??” Hải Thâm nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu ta mà không biết nói gì nữa. Quay sang nhìn lá thăm của cậu. “Tiểu Thiên, cậu bốc được số mấy vậy?”

Lâm Thiên đưa lá thăm của mình ra cho cậu ta xem. “Số 3!”

Thiên Khải cũng giơ lá thăm của mình ra. “Của tôi là số 1.”

Từ Lôi nhìn lá thăm số 3 trên tay rồi nhìn sang lá thăm trên tay hắn. “Lão Hứa, chúng ta có thể thương lượng không?”

Hắn không nói gì, Từ Lôi liền đưa lá thăm của mình ra cho hắn xem rồi nói tiếp. "Cậu có thể đổi cho tôi không? Cậu đưa số 1 cho tôi, tôi đưa số 3 cho cậu. " Thấy hắn không nói gì, Từ Lôi lại nói tiếp. “Cậu biết tôi với Tiểu Khải là một cặp mà…”

Chưa để anh nói hết, hắn cầm lấy lá thăm trên tay anh rồi đặt lá thăm của mình vào tay anh rồi đi về phía cậu. “Chúng ta ở chung.”