Lâm Thiên đang chuẩn bị bắt xe đi đến chỗ hẹn thì Thiên Minh lái xe đi tới. "Cậu đang đợi ai sao? "
“Tôi đang đợi xe!”
“Cậu muốn đi đâu để tôi đưa cậu đi. Ở đây khó bắt xe lắm!”
“Không cần đâu, như vậy làm phiền anh lắm!” Lâm Thiên vội xua tay từ chối.
Bị cậu từ chối, hắn liền xuống xe đến đứng trước mặt cậu. “Không phiền! Cậu mau lên xe đi!”
"Không cần đâu anh Minh. Để tôi ra ngoài kia bắt xe cũng được. "
“Là cậu tự lên hay để tôi bế cậu lên đây?” Thiên Minh mở cửa xe rồi nghiêm giọng.
Đang muốn tiếp tục từ chối thì cậu nhìn thấy gương mặt hắn xám đen lại, xung quanh nhiệt độ cũng như muốn đóng băng mọi thứ thì cậu liền gượng cười bước lên xe. “Vậy làm phiền anh rồi, anh Minh!”
Thiên Minh đóng cửa xe lại rồi cũng đi lên xe. Hắn khởi động máy rồi hỏi cậu:“Cậu muốn đi đâu?”
“Anh đưa tôi đến công ty là được, tôi có hẹn ở gần đấy!”
“Được! Vừa hay tôi cũng cùng đường với cậu!” Hắn từ từ lái xe đi qua từng đoạn đường, hai người ở trên xe không nói một lời nào với nhau.
Đến nơi, Thiên Minh dừng xe trước nhà hàng Tửu Lâu cho cậu xuống rồi lái xe rời đi. Lâm Thiên ngạc nhiên vừa đi vừa tự hỏi. “Sao chủ tịch lại biết mình có hẹn ở đây vậy? Chắc chỉ là trùng hợp thôi!”
Cậu đi đến đứng dưới gốc cây to trước cửa quán đợi "sư phụ ". Đang đứng nhìn dòng người tấp lập thì thấy hắn đi tới chỗ cậu, cậu ngạc nhiên nhìn hắn. “Trùng hợp quá, anh cũng có hẹn ở đây sao?”
Thiên Minh gật đầu rồi bước vào quán. Thấy cậu vẫn đứng đó không đi theo thì hắn dừng lại. “Còn muốn đứng đợi ở đấy nữa sao?”
Nghe hắn nói vậy, Lâm Thiên ngạc nhiên nhìn xung quanh thấy không có ai thì lên tiếng hỏi. “Anh Minh, anh đang nói tôi sao?”
Hắn quay người lại nhìn cậu. “Không phải cậu có hẹn với Tầm Thiên sao? Mau vào trong đi!”
“Anh có quen Tầm Thiên sao?” Cậu đi theo hắn dò hỏi. Nhưng Hắn không nói gì mà cứ tiếp tục đi vào trong.
Vừa vào đến cửa, một người đàn ông trung niên tiến lại chỗ họ. “Tiểu Minh à, lâu lắm rồi mới thấy cháu đến chỗ ta đấy!” Nhìn ra sau thấy cậu thì ông hơi ngạc nhiên rồi lại cười. “Cậu bạn đằng sau là bạn cháu sao?”
Thiên Minh bước lại gần cười với ông. “Chú Lý, lâu rồi không gặp, dạo này chú vẫn khỏe chứ?”
“Khỏe, khỏe, ta vẫn rất khỏe!” Ông Lý vỗ vai hắn cười sảng khoái rồi lại nói nhỏ với hắn. “Cậu bạn kia là gì người như thế nào với cháu vậy?”
Thiên Minh quay lại sau nhìn cậu rồi cười. “Cậu ấy là bạn cháu! Chú Lý, chúng ta vào trong thôi!”
Lâm Thiên nhìn hai người đi trước rồi muốn quay người đi ra để đợi người. Đang quay người chuẩn bị rời đi thì tay cậu bị hắn giữ lại. “Cậu định đi đâu vậy?”
“Tôi ra ngoài đợi người!”
“Đợi ai? Tầm Thiên sao? Vậy cậu có biết hắn trông như thế nào không?”
Bị hắn hỏi vậy, cậu mới biết vấn đề của mình bây giờ là không biết người mình cần gặp trông như thế nào. "Chuyện này,… " Chợt nhớ ra hình như hắn biết gì đó liền hỏi. “Anh Minh, có phải anh biết gì về Tầm Thiên không? Anh nói cho tôi nghe đi!”
Thiên Minh bỗng đổi sắc mặt, quay đi lạnh giọng nói: “Vào trong đi!”
Không hiểu vì sao thái độ của hắn lại đột ngột thay đổi, cậu vừa đi theo hắn vừa suy nghĩ. Mình đâu có nói là mình với sư phụ có hẹn cho ai biết đâu, sao chủ tịch lại biết chứ? Chủ tịch là người không thích tiếp xúc nhiều với người khác sao lại biết chuyện này được chứ? Lẽ nào…?
“Sư …phụ??!” Vừa bước vào, cậu liền gọi thử xem phản ứng của hắn ra sao thì bất ngờ hắn dừng lại, hơi cong khoé môi, thái độ thay đổi quay lại nhìn cậu. Lâm Thiên tiến lại gần hỏi. “Anh Minh, có phải anh chính là Tầm Thiên không?”
Hắn không trả lời, chỉ đi lại kéo ghế ra. "Ngồi xuống đi, tôi gọi món rồi. Ăn xong tôi đưa cậu đi xem thảo dược. "
Lâm Thiên vẫn có chút ngạc nhiên mà hỏi lại. “Anh thật sự là Tầm Thiên sao?”
“Sao vậy? Trông tôi không giống người có thể làm sư phụ cậu sao?” Hắn ngồi đối diện nhìn cậu.
"Tôi… tôi không có ý như vậy. Chỉ là tôi thấy ngạc nhiên vì sao anh lại biết tôi là Phi Thiên Tiếu thôi. "
“Tình cờ biết được!”
Đúng lúc này thì ông Lý cho người bê thức ăn vào. "Tiểu Minh, đây đều là món cháu thích, còn thiếu gì thì cứ gọi ta. "Ông đi lại vỗ vai hắn rồi vỗ cả vai cậu. “Hai đứa ăn ngon miệng, ta đi trước đây!” Nói rồi ông đi ra ngoài, cũng không quên đóng cửa giúp họ.
Lâm Thiên nhìn một bàn đầy thức ăn rồi lại nhìn hắn. “Anh gọi nhiều món như vậy hai chúng ta liệu có thể ăn hết được không?”
Thiên Minh nhìn cậu cười rồi gắp đầy một bát thức ăn đưa cho cậu. "Vậy cậu phải ăn nhiều vào đừng để lãng phí chúng. "
Nhìn bát đầy thức ăn cậu chỉ đành nghe theo mà ngoan ngoãn ăn thôi.
Sau khi ăn xong thì hắn đưa cậu đến một khu chợ cổ để tìm mua thảo dược. Sau khi mua được không ít thảo dược, hai người liền đi lên đỉnh Ngọc Linh tìm mọi người.
Đỗ Yến đang đi loanh quanh thì nhìn thấy cậu liền đi lại chỗ cậu. “Tiểu Thiên, sao bây giờ cậu mới đến vậy?” Cô nhìn lại sau thấy hắn vừa đi vừa nhìn về phía mình thì khoác tay Lâm Thiên hỏi. “Sao cậu còn dẫn cả chủ tịch đến đây vậy? Hai người thân đến mức đi đâu cũng phải đi cùng nhau rồi sao?”
Lâm Thiên cười trừ, quay lại đằng sau nhìn hắn rồi đổi chủ đề. “Cô đến đây lâu chưa?” Cậu nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người. “Đã tìm được mọi người chưa?”
"Tôi gặp mọi người rồi. Nhưng Hải Thâm cậu ta cũng đâu có vô dụng như lời cậu kể đâu. "
“Ai vô dụng vậy?” Không biết Hải Thâm từ đâu đi lại nhìn hai người cười. "Tiểu Thiên, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Mau lại đây đi! Mọi người đang đợi cậu đấy. "
Lâm Thiên bị hai người họ kéo đi lên chỗ gốc cây đào trên đỉnh Ngọc Linh, nơi có thể nhìn ngắm toàn cảnh bầu trời. Dưới gốc đào dựng lên bốn cái lều trông vô cùng bắt mắt.
Vừa lên đến nơi, Hải Thâm đã đi vào trong gọi mọi người ra. Nhìn thấy người đầu tiên bước ra, cậu đã ngạc nhiên. “Hứa tổng??!”
Người kia nhìn thấy cậu cũng ngạc nhiên không kém. “Tiểu trợ lý, sao cậu cũng đến đây rồi?” Sau khi nhìn lại phía sau cậu thấy hắn đang từ từ đi lại thì như hiểu ra. "Cậu là đi theo lão đại đến sao? Lão đại cũng thật là, ngày nghỉ cũng phải kéo trợ lý theo không cho người ta nghỉ ngơi. "
“Hửm??!” Thiên Minh đi lại nhìn cậu ta.
“Lã… lão đại!!” Thấy hắn lại gần, Thiên Huy liền lùi về sau mấy bước. Lúc này, Từ Lôi cùng Thiên Khải cũng từ trong lều bước ra.
“Lão đại!! Lão Hứa!!” Hai người đồng thanh.