Đột nhiên cảm thấy cơ thể như bị thứ gì đó giữ chặt, Tiểu Thiên ra sức vùng vẫy để thoát ra nhưng lại phát hiện bản thân không thể thoát ra nổi. Cậu từ từ mở mắt, khung cảnh trước mắt mơ hồ, nhưng cậu có thể cảm nhận bản thân mình như bị treo lơ lửng giữa không trung, bên dưới có rất nhiều người. Lâm Thiên nghĩ mình đang mơ nên cố gắng nhắm mắt lại giúp mình tỉnh táo hơn.
Đột nhiên, bên dưới rất ồn ào. Họ dường như đang lo sợ gì đó, rất hỗn loạn.
“Bạch…bạch y nhân kia chẳng phải là vị sư thúc tổ ẩn cư ở Đào Hoa Sơn sao?”
“Đúng rồi!!! Nhưng ta nghe nói vị đó trước nay không quan tâm thế sự và đang bế quan tu luyện mà?”
“Đúng vậy, ta còn nghe nói Bạch Thiên là ái đồ của vị đó đó. Không biết chúng ta bắt Bạch Thiên lại như vậy vị đó có nổi giận mà gi.ết chúng ta không nữa?”
“Ngươi lo cái gì chứ, tông chủ và các vị trưởng lão đã bắt Bạch Thiên thì chắc chắn phải có cách đối phó với vị đó rồi!”
“Nhưng ta còn nghe nói lần này vị đó bế quan là để độ kiếp. Mà trước nay chưa ai biết thực lực thật sự của vị đó cả chỉ nghe nói là bằng với tổ sư gia trước kia thôi!!”
“Vậy ngươi có biết tổ sư gia từng là người mạnh nhất Thiên Kiếm tông ta không? Đó là người sáng lập ra Thiên Kiếm tông và phát triển nó thành một trong ba đại tông môn trong thiên hạ đấy!!”
“Ngươi sợ gì chứ?? Không phải chúng ta có Bạch Thiên trong tay rồi hay sao? Hơn nữa ngươi đừng quên vị đó cũng là người của Thiên Kiếm ta đó!”
“Ngươi nói cũng có lý, nhưng ta nói là nếu như… nếu như chúng ta dùng y vẫn không thể thoát thì sao?”
…
Nghe những lời bên dưới nói, cậu dùng hết sức để mở mi mắt đang nặng trĩu của mình ra để nhìn xung quanh, vì nãy giờ nghe họ nói mà cậu không hiểu gì hết. Hình như vừa họ có nhắc đến Bạch Thiên, Bạch Thiên cũng đang ở gần đây sao?
Chưa khỏi ngạc nhiên thì cậu lại cảm nhận được cơ thể đau đớn vô cùng. Cơ thể như có hàng trăm nghìn thanh kiếm xuyên qua, hàng ngàn tấn đất đá đè lên. Cảm giác như chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng có thể khiến cậu tan biến. Vô cùng khó chịu. Từng cơn đau cứ dồn dập mà tiến vào từng nơi trên cơ thể cậu khiến cậu phải hét lên. “AAAAAAAAAA…!!!”
Những người bên dưới thấy vậy lại càng ra tay mạnh hơn. Phương Hùng thấy vậy lập tức tập hợp các đệ tử khác lại.
“Mau, lập Vạn Kiếm trận, bảo vệ sư phụ cùng các vị trưởng lão. Không được để người khác đến gần!!”
“Vâng, đại sư huynh!!”
Sau đó hàng ngàn, hàng vạn thanh kiếm bay lên tạo thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh đám người. Lúc này, tông chủ Thiên Kiếm tông - Lý Hoành bay lên trên, triệu hồi kiếm của mình ra chỉ vào Bạch Thiên.
“Bạch Thiên, ngươi chính là nghiệp chủng của Ma Giáo trà trộn vào Thiên Kiếm tông ta. Hôm nay ta thay mặt toàn bộ người trong thiên hạ diệt trừ nghiệp chủng Ma Giáo nhà ngươi. Tránh để ngươi gây họa cho thiên hạ.”
Nói rồi lão ta tụ khí tại đầu kiếm rồi bổ mạnh vào về phía Bạch Thiên.
“UỲNH!!!”
Một tiếng nổ lớn vang lên, Vạn Kiếm trận bị phá, toàn bộ người và kiếm đều bị đánh bay.
Nghe thấy tiếng động lớn, cậu cố gắng mở mắt ra nhìn thì phát hiện bản thân đang trong lồng ngực của người nào đó. Cậu ngước lên nhìn thì thấy gương mặt người này có chút quen thuộc. Cậu mấp máy miệng. “Sư phụ!!” Vừa gọi xong cậu liền ngạc nhiên vì bản thân là muốn gọi tên hắn nhưng sao lời nói ra lại không như cậu nghĩ. Cậu mông lung nhìn hắn.
Nghe người trong lòng gọi mình, hắn liền dùng ánh mắt dịu dàng nhìn y. “Thiên Nhi ngoan, vi sư ở đây rồi, không ai có thể làm hại ngươi được nữa rồi!” Hắn nhẹ nhàng vén sợi tóc vương trên mặt y rồi quay ra nhìn đám người kia bằng ánh mắt chứa đầy sát khí.
Đám người thấy hắn nhìn vậy thì đều run rẩy tay chân. Lúc này, tông chủ Lý Hoành liền đứng ra hành lễ với hắn rồi bắt đầu chất vấn. “Sư thúc đây là muốn bao che cho Ma Giáo sao? Người đã quên sư tổ vì sao lại mất mạng, sư phụ ta vì đâu mà bị phế hết tu vi trở thành người tàn phế rồi sao? Người đã quên năm đó thiên hạ đã tổn thất bao nhiêu khi Ma Giáo đến xâm phạm rồi sao?”
Nói như vậy mà thấy hắn vẫn dùng ánh mắt chứa đầy sát khí kia nhìn mình, lão ta liền tiến lên trước. “Người đã quên nhưng ta thì chưa!!! Năm đó, sư tổ vì đối đầu trực tiếp với mấy đầu Ma thú cấp cao mà bị trọng thương cộng thêm việc độ kiếp thất bại nên đã không thể qua khỏi. Còn sư phụ ta vì bảo vệ mọi người khỏi bị ma khí xâm nhập mà bị ma khí xâm nhập khiến kỳ kinh bát mạch bị đứt dẫn đến tàn phế. Rồi các môn phái khác trong thiên hạ cũng bị tổn thất nặng nề. Thiên hạ hỗn loạn.” Lão ta dừng một chút rồi nói tiếp. “Ta quên mất, khi đó người mới chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, vẫn chưa thể hiểu hết được sự việc khi đó. Lại thêm việc thân thể người vốn nhiễm yếu đuối nên không biết chuyện này cũng là bình thường. Nhưng sư thúc à, ta phải nhắc cho người biết là năm đó sư tổ hoàn toàn có thể sống tiếp nhưng người lại chọn truyền hết tu vi của mình cho sư thúc để bảo vệ người nên mới không thể qua khỏi. Trước khi đi người còn dặn dò đệ tử Thiên Kiếm có mặt khi đó là phải bảo vệ người bằng mọi giá vì người là huyết mạch duy nhất của sư tổ. Sau khi người tiếp nhận tu vi của sư tổ thì liền hôn mê bảy ngày, sau khi tỉnh lại liền muốn sống ở Đào Hoa Sơn.”
Nam nhân vẫn lạnh lùng nhìn lão ta nhưng trong ánh mắt có vài tia dao động. Nhân lúc hắn mất tập trung, lão ta tụ khí vào đầu kiếm hướng về phía hắn. Hắn phát giác được nguy hiểm, vung tay chắn được đòn tấn công của lão ta. Tiếp sau là những đòn tấn công liên tiếp nhưng vẫn bị hắn hóa giải được. Nhân lúc hắn đang tránh các đòn tấn công kia, một tên không biết từ đâu xuất hiện cướp Bạch Thiên từ tay hắn rồi biến mất.
Người trong lòng bị bắt đi mất, Tần Minh nổi giận, vận khí tấn công lại đám người bên dưới rồi đuổi theo tên kia. Tên này cũng là một cao thủ nên có thể dễ dàng tránh các trướng ngại vật trước mặt mà đưa y đến bên một vực thẳm. Bên cạnh là một tảng đá có ghi ‘Vô Vọng Nhai’, mặt sau tảng đá có ghi thêm hai chữ ‘Không Uyên’ mà ít ai để ý đến.
Tên kia chạy đến đây thấy hết đường đang định quay lại thì bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của hắn. Hắn gằn lên từng chữ. “Thả y ra nếu ngươi muốn ch.ết toàn thây.” Vừa nói hắn vừa từng bước tiến lại gần tên kia.
Thấy hắn tiến lại gần phía mình, tên kia không hoảng mà dùng tay bóp chặt cổ y, nhìn hắn nói. “Tần Minh, ta sẽ không thả người. Ngươi có bản lĩnh thì gi.ết ta đi. Ta mà có ch.ết thì cũng sẽ kéo y ch.ết cùng ta.” Nói rồi tên đó kéo y lùi về sau đến khi đất đá dưới chân rơi xuống vực mới dừng lại.
Thấy ánh mắt không sợ ch.ết của tên kia, hắn dừng lại nhìn tình hình của y. Lúc này, Tiểu Thiên như không thở nổi nữa liền ho nhẹ vài tiếng rồi từ từ mở mắt thì thấy đang đứng cách mình một khoảng, cổ lại truyền đến cảm giác đau đớn khiến cậu khó thở, Tiểu Thiên sờ tay lên thấy có một bàn tay đang bóp cổ mình thì cậu chỉ biết gỡ bàn tay kia ra nhưng không cẩn thận khiến tên kia bị trượt chân rơi xuống vực. Trước khi rơi tên đó vẫn không chịu buông tay ở cổ cậu ra khiến cậu cũng bị rơi xuống dưới theo. Trong khi rơi xuống, cậu chỉ kịp thấy có một bóng trắng cũng nhảy xuống theo, cậu vươn tay lên định bắt lấy nhưng ý thức dần mất đi rồi không biết chuyện gì nữa.