“Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, mau tỉnh lại đi!!”
Nghe có người gọi tên mình, Tiểu Thiên giật mình tỉnh dậy thì bắt gặp ánh mắt đang lo lắng của hắn nhìn mình. Chưa để cậu kịp mở lời, hắn đã lên tiếng. “Cậu gặp ác mộng hay sao mà vừa rồi hai tay cứ giữ chặt cổ mình vậy?”
Cậu ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh thấy đây là phòng mình liền thở phào lắc nhẹ đầu. “Tôi không sao!! Chỉ là mơ một giấc mơ kì lạ thôi.” Nói rồi cậu nhìn hắn rồi nhớ lại người ôm mình trong mơ. Sao người đó lại giống chủ tịch vậy? Chắc tại mình tiếp xúc với anh ấy nhiều quá nên sinh ra ảo giác thôi!
Thấy cậu ngây ngốc nhìn mình, Thiên Minh không khỏi ngạc nhiên. Hắn huơ huơ tay trước mặt vẫn không thấy cậu có phản ứng gì, liền vỗ nhẹ vai cậu. “Tiểu Thiên, cậu không sao chứ?”
“Hả…À, tôi không sao!!” Cậu lắc đầu cười. Như nhớ ra chuyện gì đó, cậu phản ứng lại nhìn hắn. “Sao tôi lại ở đây? Không phải chúng ta đang ở buổi tiệc ở nhà ba mẹ anh sao?”
“Buổi tiệc sớm đã kết thúc rồi!!” Hắn nói rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. “Còn về việc vì sao cậu lại ở đây, chẳng lẽ…cậu không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Tối qua có xảy ra chuyện gì sao?!” Lâm Thiên ngơ ngác nhìn hắn rồi cố nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua. “Hình như tôi cảm thấy cơ thể khó chịu nên đi rửa tay, sau đó gặp một người đàn ông lạ mặt trong nhà vệ sinh. Ông ta tiếp cận tôi nói gì đó nhưng lúc đó đầu tôi quay cuồng, cả người mất lực nên không nghe rõ. Rồi hình như bị ông ta đưa đi đâu đó. Tôi cứ mơ màng như vậy rồi hình như lại trông thấy bóng anh đến gần rồi tôi không nhớ gì nữa!!”
Nghe cậu nói xong, hắn hỏi lại. “Chỉ vậy thôi??!”
“Hết rồi, chỉ vậy thôi!!!” Cậu gật đầu khẳng định rồi quay ra nhìn thấy hắn như còn gì đó muốn nói với mình, cậu hỏi dò. “Chẳng lẽ… sau đó còn xảy ra chuyện gì sao?”
“Ừm… không có gì!!!” Nói rồi hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. “Sáng nay không có việc gì gấp nên cậu nghỉ ngơi tiếp đi, chiều dậy rồi đi làm!!”
Thiên Minh ra khỏi cửa, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng nhưng rất nhanh liền được thay bằng một nụ cười quỷ dị. “Không nhớ gì sao? Thật là biết cách trêu đùa người khác mà! Haizzz… thôi vậy, lúc đó cậu cũng không tỉnh táo, đợi sau này có cơ hội tôi sẽ đòi lại lúc cậu tỉnh táo hơn.”
“Hắt-xì…!!!” Hắn vừa bước ra, cậu liền hắt hơi một tiếng rồi một mảnh kí ức mơ hồ lóe qua đầu cậu, Lâm Thiên giật mình nói không nên lời. “Đây… đây là chuyện xảy ra tối qua sao? Mình vậy mà lại…!!!” Lâm Thiên vội lắc đầu xua tan những mảnh kí ức kia đi nhưng hai tai đã bất giác đỏ lên từ bao giờ.
…
Buổi chiều đến công ty, Lâm Thiên thấy mọi người đang bàn tán chuyện gì đó liền kéo một người lại để hỏi. “Tiểu Chu, mọi người đang nói chuyện gì vậy?”
Tiểu Chu thấy cậu thì gật đầu chào hỏi rồi bắt đầu kể. “Trợ lý Lâm, cậu chưa biết gì sao? Hôm nay ba mẹ chủ tịch đến công ty, nghe nói là tìm con dâu gì đó. Mọi người đều đang muốn biết cô gái may mắn nào lọt được vào mắt của họ nữa?”
“Vậy sao?” Trong mắt cậu thoáng lóe lên một tia thất vọng, cậu quay sang nhắc nhở họ rồi bỏ đi. “Mọi người mau trở lại làm việc đi đừng ở đây nói chuyện làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Tôi đi trước đây!”
“Trợ lý Lâm, cậu về phòng nghe ngóng được gì thì nhớ kể lại cho bọn tôi nghe với đấy!!” Tiểu Chu thấy cậu rời đi thì nói với theo. Lâm Thiên bỏ lại sự ồn ào sau lưng bước vào thang máy.
“Ting!!” Cửa thang máy mở ra, cậu đang mải suy nghĩ cũng bị kéo về hiện thực bởi tiếng nói bên ngoài.
“A Minh, tối nay con đưa Tiểu Thiên về nhà cùng ăn cơm đi! Ông nội cũng muốn con về nhà ăn cơm đấy!” Hứa Tuấn nghiêm giọng nói. “Ông còn nói là nếu con không đưa người về thì việc kia sẽ khó thành.”
“Con biết rồi, hai người về trước đi!” Hắn nói cho có rồi tiễn hai người đến cửa thang máy.
Cậu nhìn thấy họ liền hơi cúi người. “Chủ tịch!!”
Cố Sênh vừa thấy cậu liền dừng bước. “A Minh, đây là ai?”
Thiên Minh nhìn cậu rồi nhìn bà nói. “Đây là trợ lý của con!!”
Cố Sênh “ồ” lên một tiếng rồi nhìn cậu. Khi nhìn thấy mặt cậu, bà không khỏi ngạc nhiên thầm nghĩ. Cậu trợ lý này vậy mà lại trông giống Tiểu Thiên đến vậy!!
Hứa Tuấn thấy vợ mình chăm chú nhìn cậu, trong lòng có vài phần không vui. Cậu trợ lý này có gì đặc biệt mà cứ nhìn mãi vậy? Cậu ta có đẹp trai bằng tôi không? Nghĩ vậy, ông cũng đưa mắt nhìn cậu.
Lâm Thiên đột nhiên thấy hơi lạnh gáy liền lên tiếng. “Chủ tịch, ở đây không có việc của tôi, tôi về phòng làm việc trước đây!!” Rồi cậu quay sang cúi chào họ. “Hai bác đi thong thả!”
Thấy cậu nói vậy, hắn cũng giục hai người. “Hai người về đi, ở đây lâu ảnh hưởng đến tiến độ công việc của con.”
Hứa Tuấn bất bình. “Thằng bé này, bây giờ còn biết đuổi cả ba mẹ mình đi rồi đấy!!” Nói rồi ông hậm hực bước vào thang máy. A Minh, con nhớ đấy, tối nay Tiểu Thiên đến ta nhất định sẽ kể hết chuyện xấu ngày nhỏ của con cho con bé nghe xem nó còn muốn yêu con không??!
Cố Sênh thấy ông hậm hực liền an ủi. “Ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi chấp với con mình vậy? Nó biết lo nghĩ việc công ty thì ông phải mừng cho nó chứ sao lại đi so đo việc nó đuổi ông về để làm việc làm gì?”
“Hừ ~~ Tôi mới không đi so đo với thằng nhóc đó đâu, đợi sau này nó lấy vợ có con rồi, con nó đối với nó như vậy thì nó sẽ biết được cảm giác của tôi lúc này!!” Hứa Tuấn nói hết những suy nghĩ trong lòng mình ra.
“Hắt ~ xì…!!!” Thiên Minh đang ngồi làm việc liền cảm thấy lạnh sống lưng. Cảm rồi sao? Nghĩ vậy thôi rồi hắn không nghĩ đến nó nữa.
Cố Sênh lấy tay chỉ chỉ vào người ông. “Ông đấy… bao nhiêu tuổi rồi mà còn như trẻ con vậy? Thôi, chúng ta không nghĩ đến nó nữa, chúng ta đến Nam Dạ thăm A Huy thôi!!”
“Ừm!! Nghe theo phu nhân sắp xếp hết!!” Hứa Tuấn nũng nịu dụi nhẹ đầu vào người bà.