“Anh có tâm sự gì sao?” Cậu ngồi xuống đối diện hắn ân cần hỏi thăm.
Hắn không nói gì, một lúc sau đột nhiên lên tiếng. “Cậu và cô gái hôm qua có quen biết sao?”
“Cô gái hôm qua??!” Cậu nhớ lại những người hôm qua mình gặp xem hắn đang muốn đề cập đến ai. Như nhớ ra, cậu cười tươi nói. “Ý anh nói là Hiểu Manh sao? Cô ấy là em họ của bạn tôi!”
Nghe vậy, sắc mặt của hắn hơi trùng xuống. “Hai người rất thân sao?”
“Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ nên cũng rất thân. Lần nào cô ấy đến thì cũng đều đến tìm tôi chơi. Chúng tôi hay đi vào rừng, đi bắt cá rồi đi leo núi cùng nhau nữa. Tôi coi cô ấy như em gái của mình vậy.” Cậu vui vẻ thuật lại cho hắn nghe.
Lúc này, tâm trạng của hắn mới thả lỏng ra một chút nhưng khi nhớ đến ánh mắt hai người nhìn nhau thì sắc mặt hắn lại trở nên âm u, không khí bao quanh hắn cũng như siết lại, nhiệt độ cũng theo đó mà giảm xuống. Mơ hồ nhìn thấy xung quanh hắn như được bao phủ bởi một lớp khói mỏng màu đen.
Lâm Thiên vẫn không biết sự khác thường của hắn, vui vẻ nói tiếp. “Ngày mai là cuối tuần, tôi muốn về quê thăm ba tôi nên hôm nay tôi sẽ không về chỗ anh nữa mà đến chỗ của Hải Thâm luôn.”
Hắn vẫn như cũ ngồi trầm ngâm không nói gì, suy nghĩ trong đầu cũng trở nên phức tạp đến nỗi hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Đột nhiên hắn lên tiếng. “Ngày mai tôi cũng không có việc gì làm, muốn tìm một nơi để thư giãn, cậu tìm giúp tôi đi!”
“Được đề tôi lên mạng tìm xem có nơi nào có thể thư giãn được không rồi sẽ báo lại cho anh.”
“Tôi thấy quê cậu cũng không tệ, hay là đến đó đi!” Nghe cậu muốn tìm chỗ nghỉ ngơi cho mình, trong lòng hắn có chút gấp không hiểu được. Sau khi nói xong, thấy đề nghị của mình có phần không đúng, hắn liền bổ sung. “Những chỗ quanh đây chất lượng không khí không tốt, về quê cậu không khí trong lành hơn. Cũng xem như tôi đi thăm quan nơi trợ lý của tôi từng lớn lên đi!”
Nghe hắn nói có lý, cậu gật đầu đồng ý. “Được, hy vọng chuyến đi này sẽ giúp anh thư giãn hơn!”
“Được, vậy tối nay…” Hắn ngập ngừng.
“Tối nay tôi vẫn nên về cùng anh đi, sáng mai sẽ phải đi sớm, sợ anh không biết đường. Với lại tôi cũng muốn về đó lấy chút đồ nữa.” Cậu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn bàn thức ăn chưa động đũa, Lâm Thiên liền giục. “Thức ăn sắp nguội rồi, chúng ta mau ăn thôi!”
“Được, cùng ăn thôi!” Tâm trạng của hắn dần trở nên tốt hơn.
…
Sáng hôm sau, mới 5 giờ mà cậu đã dậy chuẩn bị hết tất cả, vừa đưa tay lên gõ cửa thì cánh cửa đã được mở ra. Trước mặt cậu là thân hình to lớn lộ nửa thân trên cùng với những giọt nước còn đọng lại trên tóc và da thịt. Có lẽ hắn vừa tắm xong.
Phần da thịt lộ ra với những đường cong hoàn hảo, cơ bắp săn chắc. Những giọt nước không an phận mà chạy men theo các đường rãnh trên cơ thể hắn. Nhìn thật quyến rũ. Cậu nhìn đến ngây ngốc.
Hắn thấy cậu gõ cửa mà không nói gì thì ho nhẹ hỏi. “Khụ, khụ!! Tìm tôi có chuyện gì sao?”
Lúc này cậu mới ý thức được hành động nãy giờ của mình, vội quay mặt đi, tai cũng bất giác mà đỏ lên, có phần ấp úng. “Tôi… tôi gọi anh dậy chuẩn bị, chúng… chúng ta ăn sáng rồi lên đường. Hải Thâm bọn họ sẽ đợi chúng ta ở bến xe.”
“Bọn họ??! Còn có người khác sao?” Hắn hỏi lại.
“Đúng vậy! Tôi đã hẹn Hải Thâm với Hiểu Manh cùng về quê rồi. Chắc giờ này họ cũng chuẩn bị ra bến xe rồi. Để tôi gọi điện cho họ xem, anh đi chuẩn bị đồ đi!”
“Đi xe buýt sao? Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ lái xe đưa tôi đi chứ?”
“Từ đây về nhà tôi có phần xa. Hơn nữa chỗ tôi ở để xe cũng bất tiện lắm nên chúng ta sẽ ngồi xe buýt về.” Cậu nói một hồi rồi như nhớ ra. “Không phải là anh bị say xe đấy chứ? Không đúng a, anh đi xe suốt mà có thấy say bao giờ đâu? Hay là…anh chưa bao giờ đi xe buýt?”
“Đúng, tôi chưa đi xe buýt bao giờ. Xem như lần này đi trải nghiệm đi!” Thiên Minh gật đầu rồi đi vào phòng. “Tôi vào thay quần áo rồi ra. Cậu còn chuẩn bị gì nữa thì chuẩn bị đi, xong chúng ta xuất phát!”
“Được. Anh vào thay đồ đi, tôi đi gọi điện cho Hải Thâm bọn họ.”
…
Đến bến xe, Hiểu Manh nhìn thấy cậu thì hô lên. “Anh Tiểu Thiên bên này, bên này!”
Cậu nghe theo tiếng gọi mà nhìn về phía bên đó thì thấy Hải Thâm cùng Hiểu Manh đang đứng đợi mua vé xe. Cậu kéo tay hắn đi lại đó. “Hai người mua được vé chưa?”
Hải Thâm vừa thanh toán xong, trên tay cầm bốn tờ vé giơ ra cho cậu xem. “Đây, đây, đây… vé tôi mua rồi đây. Cho cậu hai vé!!” Nói rồi, cậu ta đưa cho cậu hai tờ vé xe. Lâm Thiên cầm lấy vé mà cậu ta đưa rồi đưa cho hắn một tờ. “Của anh đây, cầm lấy đi, lát lên xe dùng.”
Hải Thâm theo động tác của cậu mà nhìn ‘người bạn’ mà cậu nói qua điện thoại. Vừa nhìn thấy hắn, Hải Thâm có chút bất ngờ, cậu ta kéo cậu sang một bên. “Sao cậu lại dẫn cả sếp của mình đi vậy? Không phải cậu nói là bạn muốn thăm quê sao?”
Lâm Thiên quay ra nhìn hắn rồi lại nhìn cậu ta.“Sao vậy? Trong công việc thì anh ấy là sếp nhưng trong cuộc sống hàng ngày thì anh ấy vẫn có thể là bạn được mà! Không lẽ là sếp thì không thể làm bạn được sao?”
“Nhưng anh ta là Hứa Thiên Minh, người được mệnh danh là ‘Tu La sống’ không ai dám gần đó!” Hải Thâm giải thích.
“Cậu đừng căng thẳng quá như vậy. Thực ra bình thường anh ấy không đến nỗi khó gần như vậy đâu.” Cậu nói xong rồi quay về chỗ hắn. “Chúng ta đi thôi, cũng sắp đến giờ xe chạy rồi đó!”
“Ừm!”
“Được!”
“Đi thôi!”
Nói xong bốn người cùng đi lên xe.