Vừa đi đến cửa xe đã nghe thấy tiếng ồn ào từ trên xe phát ra. Khi bốn người lên xe mới ngạc nhiên, sao xe lại đông người như vậy? Vừa định lên tiếng hỏi thì bác tài thấy sắc mặt của mấy người rồi nên giành nói trước.
“Mọi người thông cảm, hôm nay là cuối tuần, có nhiều người muốn về quê chơi mà lại không có nhiều xe chạy về nên mọi người chịu khó chen chúc nhau tí, lúc nữa là ổn thôi mà!”
Bốn người nhìn chiếc xe chật ních người rồi nhìn nhau. Lâm Thiên chăm chú nhìn biểu cảm của hắn, thấy hắn không nói gì chỉ lẳng lặng bước lên xe thì cậu cũng giục hai người kia.
“Cùng lên xe đi, nhanh lên không lại muộn giờ khởi hành của người khác. Chúng ta chịu khó chút là được!” Nói rồi cậu lại nhìn về phía hắn đang đứng giữa đám người kia. “Đến anh Minh còn không nói gì thì chúng ta cũng nhanh lên đi!”
“Những lần trước về đâu có nhiều người như vậy đâu chứ?” Hải Thâm bất mãn mà bước lên xe, cậu ta lẩm bẩm. “Sao lần này lại nhiều người vậy chứ?”
Sau khi thấy mọi người đã ổn định vị trí, bác tài hô to. “Mọi người chú ý, xe chuẩn bị lăn bánh rồi. Những người đang đứng hãy nắm chặt tay nắm trên đầu mình để tránh bị mất thăng bằng.”
Vừa dứt lời thì bác tài đã cho xe từ từ lăn bánh. Dù cho đã nắm vào tay nắm rồi nhưng do quán tính của xe mà những người đang đứng vẫn hơi bị chao đảo một chút. Lâm Thiên cũng vì vậy mà nghiêng người về phía hắn.
Khi xe ổn định lại, cậu vội đứng cẩn thận lại rồi nhìn hắn. “Anh không sao chứ? Lần đầu để anh đi xe buýt đã phải bắt gặp cảnh như vậy rồi, thật tình xin lỗi anh nha!”
Nhìn dáng vẻ áy náy của cậu, hắn phải có kiềm chế để không đưa tay lên xoa đầu cậu. Hắn nhìn cậu cười nhẹ. “Không sao! Quen là được!”
Không sao, quen là được???! Trong lòng hai người kia đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn đường đường là một bá đạo tổng tài vạn người sợ, không ai dám đến gần mà giờ lại không để ý đến hoàn cảnh xe buýt đông người, lại còn bị đứng trên xe mà lại thốt được ra câu đấy sao? Thật không thể tin được!
Lâm Thiên thấy hắn không để ý thì cũng cười lại với hắn. “Anh chịu khó chút vậy, lát có ghế ngồi thì nghỉ ngơi sau vậy!”
“Được!”
Hai người đang nói chuyện thì xe đột nhiên dừng lại khiến cậu hơi ngả về đằng sau do quán tính của xe. Hắn thấy vậy liền vòng một tay qua eo cậu giữ cậu lại không để cậu ngã.
Khi cậu đứng ngay ngắn lại thì bác tài hô lên. “Đến đường XX rồi, có ai xuống xe không?”
“Có!” Từ dưới cuối xe có tiếng hô lên, sau đó là một nhóm khoảng 3- 4 người di chuyển lên trước dfoiwj cửa xe mở ra liền xuống. Mấy người đứng gần chỗ ghế đó cũng nhanh chóng tự tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp. Xe lại tiếp tục lăn bánh.
Xe cứ di chuyển như vậy mấy lần, cuối cùng bốn người họ cũng có thể ngồi xuống ghế. Hắn và cậu cùng ngồi xuống cái ghế đôi bên cạnh.
Chắc do đi đường xa cộng thêm vừa rồi phải đứng nên cậu có chút mệt mà thiếp đi. Đầu cậu nghiêng ngả một lúc rồi ngả lên vai hắn.
Thiên Minh đang nhìn đường qua cửa sổ, đột nhiên thấy vai mình hơi nặng, hắn quay sang nhìn thì thấy cậu hai mắt đang nhắm nghiền, đầu lông mày hơi nhíu lại. Hắn hơi hạ thấp vai mình xuống, điều chỉnh độ cao phù hợp đến khi hai đầu lông mày của cậu giãn ra thì mới hài lòng.
Hắn cứ như vậy, một bên quan sát khung cảnh bên ngoài cửa sổ, một bên quan sát nét mặt khi ngủ của cậu.
Cuối cùng xe cũng về đến bến. Quãng đường từ Nam Dạ về đến nhà cậu mất khoảng hơn ba tiếng đi xe.
Khi xe dừng lại, cậu mơ màng mở mắt, phát hiện đầu mình đang dựa vào vai hắn, còn hắn thì hơi ngả lưng tựa vào ghế. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy rồi mới từ từ gọi hắn dậy.
"Anh Minh, chúng ta đến nơi rồi! "
Nghe cậu gọi, hắn từ từ mở đôi mắt đang nhắm hờ của mình ra, hướng cậu gật đầu rồi đứng dậy theo cậu xuống xe.
“Giờ đi bộ hay gọi xe về bây giờ?” Hải Thâm hỏi cậu.
“Bến xe cách nhà tôi khoảng một cây số, anh có cần gọi xe không?” Cậu quay sang hỏi hắn.
“Đi bộ ngắm phong cảnh cũng không tệ!!” Thiên Minh nhìn con đường chạy giữa cánh đồng cười nhẹ.
“Vậy chúng ta xuất phát thôi!” Hiểu Manh hào hứng hô lên.
“Ừm, đi thôi!!”
Nói rồi cả bốn người cùng nhau bước đi.
Nhà cậu cách bến xe khoảng một cây số. Đường từ bến xe về đến trong làng cũng khá rộng, đủ để hai chiếc xe máy đi qua tránh nhau. Hai bên đường không có ngôi nhà nào, chỉ có một con kênh nhỏ chạy dọc theo con đường cùng hai bên cánh đồng hoa màu đang đợi đến ngày được thu hoạch.
Chẳng mấy chốc, bốn người đã đến trước cổng làng. Hai bên cổng làng được trồng hai cây đào quanh năm nở hoa rực rỡ nên làng này được gọi là Làng Đào Hoa.
Bốn người đi tiếp đến gần cuối làng thì chia nhau ra. “Cậu đưa Hiểu Manh về gặp cô chú đi, tôi đưa anh Minh về nhà tôi. Nghỉ ngơi cho khỏe rồi chiều chúng ta vào rừng chơi.”
“Ừm, vậy cậu đưa sếp của cậu về nghỉ ngơi đi, tôi dẫn tiểu tổ tông này về gặp ba mẹ tôi. Chiều chúng ta gặp lại!” Hải Thâm nói xong kéo Hiểu Manh đang mệt mỏi về nhà. Lâm Thiên cũng đưa hắn đã thấm mệt về nhà của mình.