Cậu đi vòng qua cây đào đến bên cạnh thác nước. “Có muốn vào trong xem không?”
Hải Thâm chạy lên trước chỉ vào thác nước đang chảy kia. “Đi xuyên qua thác nước này sao? Không phải đằng sau thác nước là núi đá sao?”
“Đúng là đằng sau nó là núi, nhưng bên cạnh nó có một khe nhỏ, đi qua đó là vào được bên trong.” Cậu nói rồi đi vòng qua thác nước đến cạnh khe nhỏ kia thì quay lại gọi mấy người kia. “Vào đây đi! Khe hở này đủ rộng để từng người chúng ta đi vào trong!”
Nói rồi cậu đi xuyên qua nó. Tiếp theo sau là Hiểu Manh rồi Hải Thâm, còn hắn đi cuối cùng.
Hai người kia khi bước vào trong thì mắt chữ O, mồm chữ A mà đứng ngây ngốc ra một lúc mãi sau mới trở lại bình thường mà đi vòng quanh xem xét.
“Không ngờ cái lối vào thì bé xíu thế kia mà trong này lại là hang động rộng như vậy! Nhìn cách bố trí này giống như từng có người ở đây qua vậy?” Hải Thâm xem qua rồi ngồi xuống phiến đá to bằng phẳng như cái giường lớn rồi đột nhiên hô lên. “Tiểu Thiên, ở đây không phải giống như ba cậu nói là từng có tiên nhân ở thật đấy chứ? Nếu như là thật thì cậu đã được gặp qua tiên nhân chưa? Trông họ như thế nào? Có đẹp, có giỏi như trong sách viết không?..”
Nghe Hải Thâm hỏi vậy, cậu không biết phải trả lời thế nào. Vừa quay lại thì thấy Hiểu Manh giơ tay lên đập vào đầu Hải Thâm một cái rõ đau.
“Á!!! Em làm gì vậy? Sao lại đánh anh?” Hải Thâm vừa xoa đầu vừa chất vấn cô.
“Anh có bị thần kinh không mà hỏi vậy? Trên đời này làm gì có tiên nhân mà gặp được. Đó chỉ là những lời nói để lừa trẻ con thôi! Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vậy?” Hiểu Manh giơ tay lên định đập cho cậu ta thêm cái nữa thì cậu ta đã vội ôm đầu tránh đi. “Em nói chuyện thì cứ nói đi, sao còn muốn ra tay đánh người nữa vậy?”
“Tại anh hỏi những câu mà bây giờ đi hỏi trẻ con nó còn không muốn trả lời anh nữa!”
“Phụt!!!” Cậu che miệng cười khi thấy hai người họ như hai đứa trẻ to xác đang nô đùa với nhau, rồi đi lại phía mấy tảng đá được sắp xếp như bàn ghế, phủi qua lớp bụi rồi ngồi xuống. “Tôi không biết ở đây đã bao giờ có tiên nhân ở chưa nhưng tôi biết là ở đây từng có người ở qua rồi.”
Nghe cậu nói vậy, ‘con quỷ hóng hớt’ trong người Hiểu Manh trỗi dậy, coi chạy ngay lại chỗ cậu rồi ngồi xuống tảng đá đối diện, chớp chớp mắt nhìn cậu. “Ở đây thật sự có người từng ở qua rồi sao? Là người như thế nào? Nam hay nữ? Bây giờ họ ở đâu rồi? Anh mau kể đi!”
Thấy cô nhiệt tình hỏi vậy thì cậu cũng từ từ kể cho cô nghe.
"Khoảng mười tám năm trước, anh cùng Hải Thâm vào rừng và phát hiện ra chỗ này. Khi về anh có kể cho ba anh nghe về nó, rồi ba anh mới nói đùa anh là ở đây có thể sẽ gặp được tiên nhân. Anh tưởng là thật nên ngày nào cũng đến đây xem. Mấy ngày đầu thì A Thâm cũng đi cùng anh nhưng không phát hiện ra gì nên cậu ấy chán nản không theo anh nữa.
Khoảng một tháng sau, anh lại đến đây thì gặp một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi đang đứng nhìn hai cây đào ngoài kia. Thấy người lạ anh liền đi lại hỏi thăm. Thấy có người hỏi mình, người đó quay lại nhìn anh từ trên xuống dưới rồi đi lại nhấc chân tay anh lên xem. Vừa xem vừa gật đầu. Xem xong thì người đó đứng trước mặt anh lẩm bẩm gì đó rồi hỏi anh có muốn học võ không?
Anh vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì người đó nói tiếp. ‘Chỉ cần theo ta học võ thì chưa đến năm năm là con đã có thể đánh bại gần hết cao thủ trong nước rồi!’ Thấy anh vẫn không nói gì thì người đó nói thêm. ‘Không cần phải vội trả lời, cứ suy nghĩ đi, ta sẽ ở đây đến lúc nhận được câu trả lời của con.’
Anh suy nghĩ một lúc rồi đồng ý theo người đó học võ với điều kiện là học vào mỗi buổi chiều các ngày trong tuần còn thứ bảy và chủ nhật thì có thể học cả ngày. Người đó không suy nghĩ nhiều liền đồng ý với anh luôn. ‘Được, cứ theo thời gian con sắp xếp mà học. Nhưng với một điều kiện là không được nói chuyện này với bất kỳ ai, kể cả người thân trong gia đình.’ Anh hỏi tại sao lại không được cho ai biết thì ông nói đây là quy tắc trước giờ của ông. Nghe vậy thì anh cũng đồng ý với ông là sẽ không nói cho ai biết."
“Vậy đấy là sư phụ cậu rồi còn gì? Sư phụ cậu tên là gì? Sống ở đâu?” Hải Thâm cắt ngang.
“Người đó bảo là có duyên với tôi nên muốn dạy võ cho tôi chứ không muốn làm sư phụ của tôi. Còn về tên thì tôi cũng không rõ, người đó bảo tôi gọi ông là Lão Trương.”
“Vậy anh học võ trong bao lâu? Trong thời gian ấy thì Lão Trương ăn gì để sống qua ngày?” Hiểu Manh thắc mắc.
"Anh học trong vòng ba năm. Trong khoảng thời gian ấy thì Lão Trương có trồng rau rồi hái quả trong rừng để ăn. Anh bảo mang đồ đến thì bị ngăn cản nói làm vậy sẽ bị lộ. Ba năm đều đều như vậy, đến ngày đó anh đến đây thì không thấy Lão Trương đâu chỉ thấy một mẩu giấy trên bàn ghi Ta có việc phải đi rồi, võ công đáng phải học trong năm năm thì trong ba năm này con cũng đã học được hết rồi, sau này chăm chỉ tập luyện, nếu có duyên thì sẽ có ngày gặp lại.
Xem xong thì anh biết là Lão Trương đã đi rồi nên anh cũng không đi tìm nữa. Anh ở đó đến mãi tối muộn mới trở về."
“Cậu bảo Lão Trương trồng rau ở đây nhưng tôi thấy xung quanh đây có chỗ nào thích hợp để trồng rau đâu?”
“Lão Trương trồng rau đằng sau hàng liễu, rau ông ấy trồng rất tốt, cây nào cũng lớn nhanh còn cho thu hoạch hiệu quả nữa.”
“Vậy Lão Trương chỉ ăn rau với trái cây không thôi à? Không ăn thêm cái gì khác sao?”
“Lão Trương có trồng thêm ngô và khoai nữa.”
“Sao ngày đấy cậu không kể cho tôi nghe về Lão Trương vậy?”
Nghe Hải Thâm hỏi vậy, Hiểu Manh giơ tay lên đập vào đầu cậu ta một cái. “Au, sao em lại đánh anh nữa vậy?”
“Anh không nghe anh Tiểu Thiên nói là Lão Trương không cho anh ấy kể chuyện đấy với ai à?”
“Nhưng giờ không phải cậu ấy đang kể cho chúng ta nghe đây sao?” Nghe cô nói vậy, cậu ta ấm ức mà lí nhí trong miệng.
“Lão Trương không cho tôi kể vì ông ấy không muốn ai đó đến quấy rầy mình thôi, còn bây giờ ông ấy cũng rời đi được mười năm năm rồi nên tôi mới kể ra.” Cậu cười giải thích cho hai người hiểu rồi nhìn xung quanh động mới phát hiện ra không thấy hắn đâu.