Sư Sĩ Truyền Thuyết

Chương 478: D-6


Quang giáp trong cái nhìn của người bình thường chỉ là thứ dùng để tác chiến. Thật ra không phải vậy, chủng loại quang giáp có rất nhiều, thí dụ quang giáp công trình, trên nó trang bị các loại máy móc chuyên dụng thí dụ như máy nhận dạng khoáng vật; quang giáp sửa chữa lại trang bị công cụ sửa chữa chuyên dụng, có thể sửa chữa quang giáp hoặc tàu vũ trụ bị hư hỏng, còn có quang giáp cứu sinh chuyên môn dùng để cứu sinh, bọn họ phụ trách tìm kiếm sư sĩ may mắn sống sót trên chiến trường…

Mấy thứ quang giáp chuyên dụng này nhiều không kể xiết, nhưng nếu như nói công dụng quan trọng nhất của quang giáp, đó đích xác là chiến đấu. Bất quá, cho dù quang giáp loại chiến đấu, cũng có rất nhiều khác biệt. Viễn chiến, cận chiến, hỗ trợ, áp chế hỏa lực, tập kích cự ly ngắn…

Tuy hầu hết quang giáp đều có thể dùng để tác chiến, quang giáp thật sự nghiên cứu chế tạo vì mục đích tác chiến thuần túy lại không hề thấy nhiều. Mấy cái quang giáp nào đều tuân theo phong cách đơn giản, lấy theo đuổi sát thương lớn nhất làm mục đích, là cỗ máy giết chóc không hơn không kém. Quang giáp cao cấp bình thường so với chúng thì giống như sát thủ nghiệp dư. Bình thường mà nói, chỉ có mấy tập đoàn lớn đó mới có khả năng tốn sức nghiên cứu phương diện này. Nhưng loại quang giáp này không hề dễ dàng xuất hiện trên chiến trường, rất nhiều trang bị của chúng, thí dụ một vài vũ khí không theo lệ thường đều chịu nhiều chỉ trích.

Loại quang giáp này trên thị trường không hề thấy nhiều. Năm thiên hà lớn thì không cần nói rồi, ngay chính thiên hà Hà Việt và Hôi cốc dân cư dũng mãnh, gan dạ cũng rất ít gặp.

D-6 chính là một cái quang giáp như vậy. Nó là một cái quang giáp dùng để chiến đấu thật sự, tất cả thiết kế của nó giống như dự tính ban đầu, toàn bộ đều lấy làm sao có thể phát huy lực sát thương lớn hơn làm tiền đề.

D-6, quang giáp cận chiến hình người, cơ động cao, tốc độ cao, quang giáp chuyên dụng của nhân viên chiến đấu trong biên chế của tổ nghiên cứu khoa học.

Vài lời giới thiệu sơ sài làm Diệp Trùng xem mà có chút không biết đầu cua tai nheo gì. Bất quá, hắn không hề cần thuyết minh tham số chi tiết, là một kỹ sư chế tạo quang giáp, hiểu biết của Diệp Trùng đối với quang giáp còn lâu người bình thường có thể so sánh được, hắn vừa nhìn liền có thể nhìn ra tính năng đại khái của cái quang giáp này.

Nhìn tỉ mỉ cái quang giáp này, Diệp Trùng không khỏi có chút sợ hãi mà kinh ngạc. Đây quả nhiên là một cái quang giáp chuyên môn vì chiến đấu mà nghiên cứu chế tạo. Vì theo đuổi tính cơ động cao, kỹ sư thiết kế đã nhược hóa tính bảo vệ bản thân của quang giáp, buồng lái quang giáp mỏng thế này, Diệp Trùng rất hoài nghi tỉ lệ sống sót trên chiến trường của nó có thể đạt được mấy phần. Vì theo đuổi tính sát thương của vũ khí, vũ khí của nó và quang giáp cận chiến thông thường có khác biệt khá lớn. Không phải kiếm hợp kim, mà thay vào đó là đao, hai thanh trường đao dùng kim loại đặc biệt chế tạo có một độ cong ngụy dị. Không có khiên đỡ, không có biện pháp bảo vệ. Đây là một cái quang giáp hoàn toàn vì tấn công. Trên người nó còn có thiết bị ẩn giấu ở vài nơi, cần nghiên cứu tỉ mỉ một lát mới có thể biết dùng để làm gì. Nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết rõ tuyệt sẽ không phải là thứ tốt đẹp gì.

Nhìn thấy D-6, Diệp Trùng lại nghĩ tới một vấn đề khác.

Vận mệnh của đám học viên này sẽ là gì? Cuối cùng vẫn sẽ lên chiến trường thôi. Không có sự thương hại gì, Diệp Trùng lại không biết tại sao, trong lòng có hơi chút trầm trọng. Cái quang giáp này tuy có chút cực đoan, nhưng vẫn là một cái quang giáp cực kỳ ưu tú. Chỉ là, nó kỳ thật không hề thích hợp cho kẻ mới học sử dụng. Nó cần kỹ xảo sử dụng khá cao, hơn nữa còn cần người sử dụng có kinh nghiệm phong phú, nếu không, không chỉ khó mà phát huy được uy lực của bản thân nó, tỉ lệ thương vong của sư sĩ tuyệt đối vô cùng khủng bố. Diệp Trùng không tin tổ nghiên cứu khoa học hùng mạnh lại không có ai nghĩ tới vấn đề này, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn loại quang giáp này, vậy thì chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cục thế tiền tuyến khẩn cấp, cần gấp lượng lớn lực lượng cận chiến.

Lắc đầu, Diệp Trùng quăng mấy suy nghĩ không liên quan này ra sau đầu, đây cũng không phải điều hắn có thể quyết định. Nhìn thấy đám học viên vẻ mặt khao khát xung quanh, Diệp Trùng quăng ra một câu rồi xoay người đi ra khỏi nhà kho: “Mỗi người một cái, các ngươi tự mình chọn, Tây Thanh phụ trách.”

Một mình đi tới sân huấn luyện trống không, sân huấn luyện bình thường náo nhiệt lãnh lẽo, vắng tanh, mấy học viên đó hiện giờ chỉ e đều đang chơi với D-6 vừa mới có được. Tùy ý ngồi trên đất, ngửa mặt nhìn lên trời, Diệp Trùng có chút xuất thần.

Tây Thanh kích động ve vuốt D-6 mới toanh ở trước mặt hắn. Bắt đầu từ hôm nay, cái quang giáp này chính là thứ thuộc về mình. Gia cảnh Tây Thanh không hề tốt, quang giáp của hắn còn là quà mà cậu hắn mua tặng hắn vào sinh nhật năm năm trước, hắn vẫn luôn khao khát có thể có một cái quang giáp mới. Từ nhỏ, huấn luyện của hắn đã cực kỳ khắc khổ, thêm vào người lại thông minh, tuy quang giáp không hề xuất sắc nhưng kỹ xảo của hắn lại xuất sắc hơn hầu hết người cùng tuổi rất nhiều.

Động cơ hắn tham gia huấn luyện rất đơn giản, chính là nhắm vào tặng thưởng phong phú do tổ nghiên cứu khoa học cung cấp mà tới. Con cái của nhà nghèo không hề có bao nhiêu lựa chọn, tổ nghiên cứu khoa học phúc lợi cao dày, có thể vào tổ nghiên cứu khoa học làm việc, mỗi đứa trẻ con nhà nghèo đều mơ ước có được, nhưng điều kiện chiêu mộ của tổ nghiên cứu khoa học trước giờ đều vô cùng hà khắc, bình thường bọn họ nghĩ cũng không cần nghĩ.

Lần này bọn họ thu nhận học viên, làm Tây Thanh vui mừng khôn xiết, tuy thực lực của hắn so với người trưởng thành tự nhiên không coi là gì, nhưng trong đám cùng lứa, lại là xuất sắc hơn hẳn. Quả nhiên, hắn đã thành công thông qua khảo hạch, chỉ cần lại hoàn thành huấn luyện, thông qua khảo hạch cuối cùng thì hắn có thể vào tổ nghiên cứu khoa học làm việc rồi. Hắn là người thông minh, tự nhiên biết lần này tổ nghiên cứu khoa học thu nhận học viên ở khắp nơi là tại vì sao, số mạng cuối cùng của bọn họ có lẽ chính là lên chiến trường thôi!

Con đường này đầy nguy hiểm, nhưng tư tưởng của người trẻ tuổi a, thường là không nguyện ý cả đời sống xoàng xĩnh, không làm được gì!

Bất kể là nguy hiểm gì, Tây Thanh giờ phút này đều cảm thấy đáng giá. Ánh mắt si mê làm thế nào cũng không rời khỏi người cái quang giáp này, D-6 yên lặng đứng ở đó, nhưng sát khí nguy hiểm lại có vài phần làm người ta cảm thấy nghẹt thở. Khi nhìn thấy nó lần đầu tiên, Tây Thanh liền thích nó rồi.

Tuy vẫn luôn không có tiền mua quang giáp, nhưng hiểu biết của Tây Thanh đối với thị trường quang giáp lại khá sâu, hắn đương nhiên biết D-6 là cái gì. Tổ nghiên cứu khoa học quả nhiên là tiền nhiều đè chết người a, ngay cả quang giáp cho học viên huấn luyện cũng là D-6. Chủng loại quang giáp tổ nghiên cứu khoa học sản xuất phong phú, nhưng bọn họ không hề cái gì cũng lấy ra đem bán, thí dụ D-6, chính là thứ bọn họ trang bị cho đội quân của mình. Tính xung kích của D-6 cực kỳ mạnh, tuy không phải hung danh hiển hách nhưng lại được rất nhiều sư sĩ trinh thám vô cùng sùng bái. Ở trên chợ đen, giá một cái D-6 hầu như đều là giá trên trời. Nhưng hắn cũng biết chữ D này của D-6 có nghĩa gì, nó đại biểu cho tử vong, mà tử vong này không hề chỉ có chỉ kẻ địch.

- Mọi người lập tức điều khiển quang giáp tới sân huấn luyện tập hợp. Trong vòng ba phút! Giọng nói lạnh lùng của giáo quan vang lên từ máy liên lạc.

Mọi người lập tức tỉnh lại từ trong si mê, hoảng hốt bò lên buồng lái D-6.

Mười hai cái D-6 chỉnh tề xếp thành bốn hàng, ngược lại có vài phần khí thế, nhưng với cái nhìn của loại người có kinh nghiệm thực chiến phong phú như Diệp Trùng, khắp nơi đều có kẽ hở. Ở trước mặt trận địa do D-6 tạo thành này, một cái quang giáp kềnh càng vô bì hướng mặt về bọn họ.

- Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chia thành bốn tiểu đội, ừm, cứ theo hàng ngũ hiện giờ. Trừ huấn luyện thân thể mỗi ngày, ta bắt đầu dạy các ngươi làm sao sử dụng quang giáp trên tay các ngươi. Diệp Trùng trầm giọng nói.

Đám học viên vui mừng trong lòng, tôi luyện thân thể mấy ngày này quả thật là khô khan chết đi được, bây giờ nghe thấy phải bắt đầu huấn luyện quang giáp, ai nấy hai mắt phát sáng.

Tưng! Một tiếng động lớn cắt ngang lời Diệp Trùng.

Tường vây sân huấn luyện sau lưng Diệp Trùng đột nhiên vỡ tung, bụi tung mù mịt.

Mọi người đều cả kinh, có người tinh mắt, đột nhiên hoảng sợ kêu lên: “Giáo quan, cẩn thận sau lưng!”

Một cái quang giáp dính đầy bụi đất tông về phía giáo quan với tốc độ cao, việc xảy ra đột ngột, nhất thời, mọi người đều không kịp phản ứng.

Kinh nghiệm thực chiến của Diệp Trùng so với đám học viên thì phong phú hơn nhiều, nghe thấy tiếng động lớn đó liền dời ánh mắt lên trên màn hình. Mãnh nam tuy chẳng qua chỉ là một quang giáp thử nghiệm, nhưng người thiết kế năm đó của nó cũng không phải hạng tầm thường, hệ thống quét hình trang bị trên quang giáp cực kỳ xuất sắc, nghĩ chắc là nhân vật cao cấp của nội bộ tổ nghiên cứu khoa học.

Diệp Trùng lập tức biết có quang giáp lao về phía mình.

Đây là một cái D-6, từ tư thế bay trên không của nó mà xét, chắc là quang giáp mất điều khiển, mà không phải là tập kích. Nhưng nếu như bị một cái quang giáp tông thẳng chính diện với tốc độ cao, điều đó cũng tuyệt không phải việc thoải mái gì, rất có khả năng sẽ dẫn tới nguy hiểm tính mạng.

Hắn hiện giờ có hai lựa chọn, một là né tránh, hắn có thể rất nhẹ nhàng làm được điểm này. Chỉ là nếu như vậy, liếc nhìn mấy học viên ở trước mặt này, cái quang giáp này sẽ mạnh mẽ tông vào trong trận địa. Mấy học viên này mới vừa nhận được quang giáp, quá xa lạ với quang giáp mới, chỉ e sẽ có người bị thương.

Lập tức, Diệp Trùng liền phủ định quyết định này, trước mặt hắn liền chỉ có lựa chọn còn lại.

Chân phải Mãnh nam vạch nửa vòng, thân hình xoay một cái, mặt liền hướng về phía cái quang giáp lao bổ tới này, chân phải to khỏe đạp vào trong bùn đất, kết cấu máy móc hơi chìm xuống dưới, eo hạ xuống thành thế tấn, tay phải và tay trái hơi gập lại, một trên một dưới che ở trước mặt, hai bàn tay to đùng lật ra ngoài.

Đám học viên đã bị biến cố đột nhiên xảy đến này dọa ngây người.

Trong buồng lái, Diệp Trùng mặt không cảm xúc nhìn màn hình, đôi tay đặt hờ trên bàn điều khiển nhẹ nhàng nhấp nhô có tiết tấu.

Chính là lúc này!

Quang mang trong mắt Diệp Trùng bùng phát, hai tay giống như một làn gió nhẹ, thoáng cái lướt qua trên bàn điều khiển chính.

Binh!

Cái D-6 mất đi khống chế đó mạnh mẽ tông lên bàn tay máy của Mãnh nam, mắt thấy một tai nạn sắp sửa xảy ra.

Thứ D-6 tông vào đầu tiên là bàn tay máy bên phải của Mãnh nam, lực xung kích khổng lồ đè cánh tay máy bên phải của Mãnh nam thu mạnh vào trong, mắt thấy hai cái quang giáp sắp tông vào nhau, bàn tay máy bên trái của Mãnh nam chuẩn xác đặt lên phần dưới của D-6.

Động cơ hai tay oành cái mở ra hết, mà hai chân máy to lớn đang đạp trên đất đồng thời phát lực, bùn đất mềm xốp nào chịu được lực lượng khổng lồ thế này, bùn đất bắn tung tóe, hai chân bằng máy lập tức lún vào đất nửa mét.

Thế tới của cái quang giáp D-6 đó vừa bị trở ngại, một luồng sức mạnh to lớn tiếp đó từ phần dưới truyền tới, sư sĩ bên trong quang giáp đột nhiên phát hiện mình đang bay lên, nhịn không được hoảng sợ kêu a. D-6 nghiêng nghiêng bay lên không trung phía sau lưng Mãnh nam.

Có quang giáp tới gần! Diệp Trùng trong buồng lái bỗng hoảng sợ, hệ thống quét hình bắt được một cái quang giáp đang dùng tốc độ cao kinh người lao tới gần mình.

Tốc độ nhanh thật! Diệp Trùng híp mắt lại, hắn đã nhìn thấy đối phương, do tốc độ quá nhanh, dáng vẻ quang giáp có chút biến hình, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái của một cái quang giáp màu đỏ. Đánh lén?

Đôi chân Mãnh nam lập tức hơi thu lại, hai tay đổi thành tư thế chiến đấu, từ xa nhìn tới giống như một con báo máy tích lực chờ bộc phát, chuẩn bị cho kẻ địch một kích trí mạng bất cứ lúc nào.

Phản hồi và góp ý:http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=53212

Nơi mọi người góp gió tạo bão đây:http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=55451