Sự Trở Về Của Chiến Thần

Chương 1117


Về sự xuất hiện của Lâm Bình, Bùi Nguyệt Trang cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.

Mà ý tứ trong những câu nói này của Lâm Bình, Bùi Nguyệt Trang cũng hiểu rõ. Nói đơn giản thì chính là cậu ta sẽ cứu mình. Sau đó, mình sẽ nói cho cậu ta biết công dụng của Huyết Bồ Đề.

"Tiểu tử, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cậu muốn làm cái gì, chúng tôi đều mặc kệ, nhưng chuyện của Bùi Nguyệt Trang, tôi khuyên cậu đừng nên nhúng tay vào, tự chuốc lấy phiền phức cho mình."

Dụ Phong nhìn Lâm Bình, mở miệng nói.

Chỉ là một tên Chân Thần mà dám đi lại nghênh ngang trong thung lũng Tử Vong. Chuyện này vô cùng không tầm thường. Cho nên, dù Lâm Bình chỉ là một Chân Thần, Dụ Phong cũng chưa từng lơ là một giây.

Nhưng, nếu như Lâm Bình muốn nhúng tay vào chuyện của Bùi Nguyệt Trang thì cho dù Lâm Bình có bất phàm đến cỡ nào, hay anh còn có một số người bạn cấp Thần Vương, Dụ Phong cũng không thể cho phép.

Bắt được Bùi Nguyệt Trang, đưa cô ấy về Xích Tiêu thành, đây là chuyện thuộc về tình thế bắt buộc.

Lời nói của Dụ Phong, Lâm Bình vốn dĩ không có phản ứng, ngược lại tiếp tục nhìn Bùi Nguyệt Trang, mở miệng nói: "Loan phu nhân, cô đã hiểu rõ ý tứ của tôi rồi. Mối làm ăn lần này, cô có làm hay không đây?"

Tiên nhan tuyệt mỹ kia của Bùi Nguyệt Trang lại có chút biến sắc.

"Được!"

Sau khi cân nhắc lợi hại một chút, Bùi Nguyệt Trang bỗng nhiên cắn răng, đồng ý với yêu cầu của Lâm Bình.

Trên mặt của Lâm Bình bỗng chốc nở nụ cười.

"Bây giờ, các cậu có thể cút rồi. Nữ nhân này, đã có tôi bảo vệ rồi!"

Ánh mắt của Lâm Bình lại chuyển hướng, nhìn về phía đám người Dụ Phong. Nụ cười trên mặt không hề thuyên giảm đi. Chỉ là, trong nụ cười này lại mang theo một tia lãnh ý.

"Cậu muốn chết rồi!"

Sắc mặt của Dụ Phong trong nháy mắt bỗng thay đổi, bừng bừng sát khí, lúc này lập tức ra tay với Lâm Bình.

Một chưởng đánh ra, mang theo âm thanh rào rít thê lương. Sức mạnh Thần Nguyên, điên cuồng phun trào. Đừng nói là Chân Thần hậu kỳ, ngay cả Chân Thần Đỉnh Phong, cũng có thể không cần tốn nhiều sức xử lý cả đám.

Dụ Phong ra tay với Lâm Bình, nhưng trong lòng cũng không quá xem trọng Lâm Bình. Hắn ta đang thử thăm dò, đề phòng âm thầm còn có Thần Vương rình mò. Nếu không, cái tên nhóc Chân Thần Hậu Kỳ Lâm Bình này, lấy đâu ra sức mạnh mà dám lớn lối với Thần Vương như thế!

Mà đối với chuyện Dụ Phong ra tay, trên mặt của Lâm Bình lộ ra một nụ cười lạnh.

Lần này, đây đúng lúc là thời điểm tốt để thử nghiệm cấm pháp Đại Diễn Dịch Thần, khống chế tinh thần lực phân hoá thể tự nổ.

Thân hình của Lâm Bình chợt lóe lên một cái, Thiên Nhai Chỉ Xích thần thông thi triển, di chuyển cực nhanh, trong nháy mắt đã né tránh được phạm vi công kích của Dụ Phong.

"Chém!"

Đồng thời, Yêu Đao cũng xuất hiện trong tay của Lâm Bình, điều động sức mạnh của Vạn Linh Huyết Châu, đột nhiên chém một đao về phía của Dụ Phong.

Mà theo một đao chém ra này của Lâm Bình, anh âm thầm thông qua cấm pháp Đại Diễn dịch thần, khống chế ngũ bách vân tinh thần lực phân hoá thể, hóa thành một cây trường mâu, cũng đột nhiên phóng về phía Dụ Phong, tập kích thế giới tinh thần của hắn ta.

"Một tên Chân Thần mà lại có thể vận dụng đòn công kích tinh thần mạnh như vậy sao?"

Lâm Bình tránh thoát được một chưởng của mình, mặc dù Dụ Phong cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng hẳn là quá khiếp sợ. Dù sao hắn ta chỉ muốn xuất ra một chưởng để thăm dò, muốn nhìn xem có thể thử hấp dẫn cường giả đứng phía sau Lâm Bình ra hay không.

Nhưng, thứ khiến Dụ Phong khiếp sợ chính là, Lâm Bình lại có thể vận dụng lực tinh thần mạnh như vậy. Mẹ kiếp cái này cũng cỡ ngũ bách vân chứ nhỉ?

"Nhưng mà, cậu cho rằng như thế này thì đã đủ tư cách khiêu khích tôi sao?" Dụ Phong hừ lạnh một tiếng.

Mà dường như ngay lúc đó, nơi mi tâm của Dụ Phong, lại xuất hiện một bóng người hư ảo nho nhỏ. Đó chính là do tinh thần lực của hắn ta biến thành.

Hư ảnh tiểu nhân, đối mặt với kích xạ trường mâu tinh thần mà Lâm Bình khống chế kia, trên mặt cũng lộ ra một vòng lãnh ý, đưa tay đánh ra một chưởng.

Muốn đánh nát cây trường mâu tinh thần này.

Dụ Phong muốn cho Lâm Bình biết, sự chênh lệch một trời một vực giữa Chân Thần và Thần Vương là như thế nào. Để anh hiểu rõ, Chân Thần khiêu khích Thần Vương, cần phải trả một cái giá rất thê thảm.

Nơi mi tâm của Dụ Phong, tinh thần lực ngưng tụ hiện hình, mà trong tay của hắn ta, Thần Nguyên cũng lại bộc phát thêm một lần nữa. Nhưng mà, đây cũng không phải vì công kích Lâm Bình, mà là đề phòng xung quanh.

Nhưng mà.

Ngay tại lúc Dụ Phong cực kì tự tin, tiểu nhân hiện hình từ sự ngưng tụ thần lực kia, đủ để đánh tan trường mâu tinh thần lực ngũ bách vân, sắc mặt của Dụ Phong bỗng nhiên trắng bệch, bắt đầu vặn vẹo.

Chỉ thấy, khi trường mâu tinh thần lực mà Lâm Bình thi triển đã đến gần trước người, tinh thần lực tiểu nhân kia nhân cơ hội đưa tay nắm lấy. Trường mâu tinh thần lực kia, lại bỗng nhiên nổ tung.

Phạm vi nổ, hoàn toàn bao phủ tiểu nhân được ngưng tụ từ tinh thần lực kia.

"A..."

Dụ Phong kêu thảm một tiếng.

Tinh thần lực ngũ bách vân tự bạo, trực tiếp nổ tung tiểu nhân mà anh dùng khoảng hai ngàn vân để ngưng tụ thành nhiều mảnh, khiến tiểu nhân tinh thần lực của hắn ta bay tán loạn trong không trung, dẫn đến tinh thần lực của hắn ta trong nháy mắt gặp tổn thương nghiêm trọng.

Về phần Dụ Phong, đầu giống như muốn vỡ ra. Trong đầu gặp phải chấn động dữ dội, như lôi điện không ngừng nổ tung, khiến ý thức của hắn ta trở nên ngây ngốc, đình trệ

Mà lúc này, trong lòng Lâm Bình đã sớm chuẩn bị. Hơn nữa, cũng chính xác nắm bắt thời cơ, cầm Yêu Đạo trong tay, đúng lúc bổ tới.

Dụ Phong cảm nhận được sự nguy hiểm!

Hắn ta muốn tránh ra.

Nhưng, tinh thần lực trọng thương đã khiến phản ứng của hắn ta đều trở nên rất chậm chạp.

"Răng rắc!"

Lâm Bình cầm Yêu Đao trong tay chém tới. Bản năng của Dụ Phong khiến hắn ta trong thời khắc nguy hiểm cũng đã kịp phản ứng. Nhưng mặc dù như thế, cánh tay trái của Dụ Phong cũng vẫn bị trúng một đao của Yêu Đao chém xuống.

‘Đáng tiếc! Không thể dùng một đao chém xuống đầu của hắn ta!’

Lâm Bình trong lòng thầm than một tiếng.

Nhưng mà, Lâm Bình vẫn như cũ, vô cùng hưng phấn.

Thông qua cấm pháp Đại Diễn Dịch Thần khống chế Huyết Hồn Mộc, làm ra tinh thần lực phân hoá thể, dùng chiêu thức tự nổ để công kích kẻ thù. Hiệu quả tốt đến mức khiến cho Lâm Bình không thể tin được.

Một vị Nguyên Đan cảnh Thần Vương, lại bị anh đánh gãy một cánh tay dễ như trở bàn tay.

Đương nhiên, đối với Dụ Phong mà nói, gãy một cánh tay, có thể không tính là cái gì. Dù sao, tay cụt có thể mọc ra lại, thậm chí có thể tái sinh. Nhưng tinh thần lực của hắn ta đã bị trọng thương, ngay lập tức bị đánh rơi mất ít nhất cũng hơn ngàn vân tinh thần lực. Đây mới là trọng thương chân chân chính chính. Hơn nữa, muốn khôi phục lại tất cả số tinh thần lực này.

Rất khó!

"Đi!"

Mà thừa dịp tất cả mọi người còn đang trong thời khắc khó có thể tin được, Lâm Bình lập tức ra tay cứu Bùi Nguyệt Trang đi. Mà bởi vì Lâm Bình trong nháy mắt đã làm trọng thương Dụ Phong, bốn vị Thần Vương của Xích Tiêu thành cho dù có một người kịp thời phản ứng, nhưng trong lòng hắn ta lại e ngại, không dám ra tay chặn đường Lâm Bình trước.

Mà khi hắn ta vượt qua nỗi sợ hãi bản năng trong nội tâm của mình, chuẩn bị ra tay thì Lâm Bình đã dẫn Bùi Nguyệt Trang đi mất rồi.

"Nếu không sợ chết vậy thì hãy đuổi theo đi!"

Lâm Bình hừ lạnh một tiếng, khiêng Bùi Nguyệt Trang, tung người nhảy lên một cái thì đã biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Đuổi theo? Hay là không đuổi theo đây?

Lập tức, Xích Tiêu thành ngoại trừ Dụ Phong thì bốn vị Thần Vương còn lại đều không quyết định chắc chắn được.

"Lúc nãy chắc chỉ là thủ đoạn cuối cùng của cậu ta mà thôi. Nếu cậu ta thực sự có thể duy trì phát huy loại thực lực kia, trực tiếp giết chết chúng ta là được rồi, sao cần phải chạy trốn chứ?"

"Đuổi theo!"

Mà lúc này, Dụ Phong đã hành động vô cùng chậm chạp. Sắc mặt của hắn ta có chút vặn vẹo, cũng cực kì âm trầm, tức giận nói.

Lần này đã không chỉ là chuyện của Bùi Nguyệt Trang nữa rồi, còn có tên tiểu tử không biết họ tên kia, cũng nhất định phải bắt lại. Dụ Phong muốn báo thù, đồng thời cũng muốn làm rõ vì cái gì tên tiểu tử kia vẻn vẹn chỉ là Chân Thần, lại là có thể tự nổ ngũ bách vân tinh thần lực.

Có lẽ, chuyện này có thể dẫn đến một cơ duyên lớn!

...

...

"Thả tôi xuống."

Bùi Nguyệt Trang lại một lần nữa bị Lâm Bình gánh trên vai. Lâm Bình nhảy vọt ở giữa, thân thể mềm mại của cô ấy cùng với đường cong rõ ràng, thỉnh thoảng sẽ tiếp xúc thân mật với Lâm Bình. Chuyện này khiến Bùi Nguyệt Trang dường như muốn nổi điên.

"Được."

Lâm Bình không có chút do dự, lập tức đồng ý.

"Không cho phép ném tôi xuống."

Mà lúc này, Bùi Nguyệt Trang bỗng nhiên lại cất lời, có chút cắn răng. Rõ ràng, đối với chuyện lần trước Lâm Bình ném cô ấy xuống đất, Bùi Nguyệt Trang khó mà tiêu tan.

"Yên tâm, chúng ta đã đạt thành giao dịch. Sao tôi lại có thể đối xử thô bạo như vậy với khách của mình chứ?"

Lâm Bình cười nhạt một tiếng.

Lần này, Lâm Bình thực sự không có ném Bùi Nguyệt Trang xuống đất một cách thô bạo, mà là nhẹ nhàng thả Bùi Nguyệt Trang xuống.

Sau đó, Lâm Bình dẫn theo Bùi Nguyệt Trang, mau chóng chạy đi.

Có Huyết Hồn Mộc và những oán linh kia hỗ trợ, mặc dù tầm mắt của Lâm Bình cũng không rõ ràng, nhưng Lâm Bình lại biết rõ hoàn cảnh, địa hình của thung lũng Tử Vong hơn hẳn những người khác. Lâm Bình rất dễ dàng bỏ lại đám người của Dụ Phong ở phía sau.

Chờ đi đến chỗ an toàn.

Lâm Bình lại nhìn về phía của Bùi Nguyệt Trang: "Loan phu nhân, bây giờ cô có thể nói cho tôi biết cô hái Huyết Bồ Đề để làm gì không?"

"Những oán linh kia đều nghe lời của cậu. Rõ ràng cậu có thể xử lý đám người của Xích Tiêu thành. Tại sao cậu lại không ra tay chứ?" Bùi Nguyệt Trang nhìn Lâm Bình, không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Giao dịch của tôi và cô chỉ là cứu tính mạng của cô, không phải giúp cô giết người!"

Lâm Bình hừ lạnh một tiếng.

"Đương nhiên, nếu như cô muốn tôi giúp cô giết bọn họ thì chuyện đó cũng không thành vấn đề, chỉ cần cô có thể đưa ra một cái giá hợp lý là được." Lâm Bình lại là bổ sung thêm một câu.

". . ." Bùi Nguyệt Trang.

Lâm Bình nhìn Bùi Nguyệt Trang. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo: "Cô nên trả lời câu hỏi của tôi đí!"

Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Bình, sắc mặt Bùi Nguyệt Trang hơi biến đổi một chút. Cô ấy chợt nhớ tới vừa nãy khi Lâm Bình ra tay đối phó Dụ Phong, giống như đã tự nổ rất nhiều tinh thần lực. Nếu như không phải như thế, Dụ Phong sẽ không thể nào có phản ứng như vậy.

Mà trước đó, khi Lâm Bình đối phó với Thiên Kiếm thành của các cô, cũng tự nổ tinh thần lực, nhưng chắc chắn không tự nổ nhiều tinh thần lực như mới vừa nãy. Nhưng lúc đó, sau khi Lâm Bình tự nổ tinh thần lực, mặc dù gây ra ảnh hưởng không lớn đối với anh, nhưng chung quy vẫn có thể cảm thấy một chút dị dạng trên người của anh. Nhưng trùng hợp thay, anh tự nổ nhiều tinh thần lực như vậy, sao lại giống như không hề xảy ra bất cứ chuyện gì nhỉ?

Chỉ mới đảo mắt nửa ngày không thấy, tên nhóc Huyết tộc này hình như ngày càng khủng khiếp hơn rồi!

Chuyện này khiến trong lòng của Bùi Nguyệt Trang càng thêm kiêng kị Lâm Bình.

"Tôi chịu biết bao nguy hiểm, đến đây hái Huyết Bồ Đề, là bởi vì Huyết Bồ Đề này có lẽ có thể khiến người ta có được năng lực dạng năng lượng miễn dịch giống như Thi Ma."

Bùi Nguyệt Trang mở miệng, thành thực trả lời.

Cô ấy lo lắng. Nếu như không nói, chỉ sợ lần này tên nhóc Huyết tộc kia sẽ không tiếp tục buông tha cho cô ấy nữa.

Đương nhiên, trong lòng của Bùi Nguyệt Trang cũng có suy nghĩ khác. Mặc dù Huyết Bồ Đề này có liên quan đến năng lượng miễn dịch. Có lẽ, nó có thể khiến người ta cũng có được loại năng lực này, nhưng mức độ nguy hiểm vô cùng cao. Nếu như mang về, khả năng có thể nghiên cứu thành công thậm chí không đến một phần trăm.

Xích Khôn đã muốn biết, vậy thì cứ dứt khoát nói cho anh biết là được.

Dù sao, những quả Huyết Bồ Đề kia, bây giờ cũng ở chỗ của Xích Khôn. Nói không chừng Xích Khôn không nhịn được muốn nếm thử một chút, kết quả không chịu nổi dược lực của Huyết Bồ Đề, tự mình tìm lấy cái chết thì sao.

Vậy đại thù của cô ấy cũng có thể báo được rồi.

Nghe vậy, trong lòng của Lâm Bình ngược lại cũng không quá mức kinh ngạc. Bởi vì trước đây, Lâm Bình cũng đã là có ý nghĩ như vậy, chẳng qua là không dám tự khẳng định mà thôi.

Nhưng bây giờ, lại có được đáp án chắc chắn từ trong miệng của Bùi Nguyệt Trang.

Chuyện này khiến Lâm Bình có chút mừng rỡ.

Chuyện tự nổ tinh thần lực đã đạt được sự đột phá trước nay chưa từng có. Nếu như lần này có thể có được cơ duyên thu hoạch năng lượng miễn dịch từ thung lũng Tử Vong, vậy thực lực của Lâm Bình tuyệt đối sẽ tăng vọt thêm một lần nữa.

Đến lúc đó, tinh thần lực tự nổ cộng thêm năng lượng miễn dịch, cho dù Lâm Bình muốn giết Nguyên Đan cảnh Thần Vương, chỉ sợ cũng sẽ không gặp khó khăn gì.

Về phần Thần Nguyên cảnh Thần Vương và Vô Lậu cảnh Thần Vương, cũng chỉ xem như đồ gà chó mà thôi.

"Điều này tôi đã sớm đoán được." Mặc dù trong lòng của Lâm Bình rất mừng rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì, ngược lại là có chút lạnh lùng nói: "Huyết Bồ Đề gây ra tổn thương cực lớn đối với cơ thể người, thực sự đã từng nghe nói, không thể ăn một cách trực tiếp. Cho dù phải dùng đến Huyết Bồ Đề thì cũng chỉ có thể làm thành phụ dược, phối hợp với các dược liệu khác, luyện ra những nguyên tố bên trong có thể sử dụng. Hơn nữa, có thể luyện ra thứ hữu ích với thân thể người, đều là thứ vô bổ. Thứ tôi muốn biết chính là mấy người hái nó về để làm gì?"

"Cậu đã cứu tôi. Tôi cũng nói cho cậu nghe mục đích hái Huyết Bồ Đề và công dụng của Huyết Bồ Đề. Giao dịch của chúng ta đã hoàn thành."

Bùi Nguyệt Trang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Bình. Đồng thời, cô ấy cũng đề phòng Lâm Bình, cực kỳ cảnh giác.

"Loan phu nhân, tôi nghĩ cô hẳn đã quên mất một chuyện. Ở chỗ này, bây giờ cô cũng không phải là thất phu nhân cao cao tại thượng của Thiên Kiếm thành. Tôi càng không phải là thuộc hạ của cô. Nếu cô không phối hợp thì tự gánh lấy hậu quả đi!"

Lâm Bình lạnh nhạt nói.

"Cậu…" Bùi Nguyệt Trang cắn răng.

Bùi Nguyệt Trang căm hận nhìn Lâm Bình một chút, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, tôi nói cho cậu biết. Có cổ tịch ghi chép, ở vạn năm trước, lúc đó vẫn còn là đại lục Thường Huyền, từng có người bình thường ăn nhầm Huyết Bồ Đề, cuối cùng cũng không có chết, ngược lại đã khiến cho thể phách của mình cường đại hơn trước kia rất nhiều, bách bệnh không sinh, thân thể cường tráng. Cho dù không đi vào con đường võ, cũng có thể giúp cho hắn ta sống đến hơn một trăm tuổi mới chết."

"Bởi vậy, có một vài thiên tài có tư chất tốt, muốn có thể có được năng lượng miễn dịch. Cho nên, vạn năm trước đó, từng có một đám thiên tài cũng cưỡng ép ăn Huyết Bồ Đề. Nhưng mà, bọn hắn không thành công. Phần lớn trong số đó đều bởi vì ăn Huyết Bồ Đề quá nhiều từ đó mà chết đi. Nhưng cũng có người sau khi ăn Huyết Bồ Đề, chống đỡ được không chết, kịp thời giải được độc tính của Huyết Bồ Đề trong cơ thể. Nhưng trong đó nhưng cũng là có một vị võ giả có tin tức lưu lại. Nói là, ăn Huyết Bồ Đề, thực sự có thể có cơ hội thu hoạch được năng lượng miễn dịch. Nhưng nhất định phải chống đỡ nổi tất cả độc tính của Huyết Bồ Đề, chờ đến khi thân thể hoàn thành cải tạo, có lẽ sẽ có thể có được năng lượng miễn dịch."

"Cho nên, nếu như cậu nguyện ý, cậu có thể thử ăn Huyết Bồ Đề một chút, nhìn xem có thể có được năng lượng miễn dịch cho bản thân không."

Bùi Nguyệt Trang vừa nói vừa lộ ra một nụ cười giễu cợt.

Rõ ràng cô ấy không cho rằng Lâm Bình sẽ trực tiếp phục dụng Huyết Bồ Đề.

Đương nhiên, trong lời nói của Bùi Nguyệt Trang, cũng có một chút phép khích tướng ở bên trong. Bây giờ ngược lại cô ấy có chút hi vọng Lâm Bình có thể trực tiếp ăn Huyết Bồ Đề. Như vậy, có lẽ Lâm Bình sẽ bởi vì Huyết Bồ Đề, trực tiếp bị Huyết Bồ Đề độc chết.

Hơn nữa, cô ấy thực sự cũng chưa hề nói dối một câu nào cả, cũng không phải là gạt người.

"Quyển cổ tịch đó ghi chép những thiên tài kia đã ăn bao nhiêu Huyết Bồ Đề thì mới xảy ra vấn đề không?" Lâm Bình suy nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi.

"Thiên tài nhất, có thể ăn được hơn trăm quả!" Bùi Nguyệt Trang mở miệng nói.

Đương nhiên, trên thực tế, những gì Bùi Nguyệt Trang biết, đều là thành chủ của Thiên Kiếm thành nói với cô ấy. Mà thành chủ của Thiên Kiếm thành nói với nàng. Kẻ ăn nhiều nhất nhưng không chết thì chỉ vẻn vẹn khoảng năm mươi quả Huyết Bồ Đề thôi. Bùi Nguyệt Trang cố ý phóng đại gấp đôi số lượng này.

Trong đó, dĩ nhiên là có ý muốn lừa gạt Lâm Bình.

"Trên trăm quả sao?" Mí mắt Lâm Bình giật giật.

‘Nữ nhân này, nội tâm chỉ sợ cực kì thống hận mình. Lần này vậy mà hào phóng như vậy, nói cho mình biết tất cả những chuyện này. Số liệu trong đó, chỉ sợ có chút vấn đề.’

‘Suy nghĩ cẩn thận một chút thì vẫn nên chia đôi con số kia sẽ tốt hơn.’

‘Đây cũng là mang ý nghĩa, trước kia có thiên tài ăn được nhiều nhất năm mươi quả Huyết Bồ Đề. Đây mới là vấn đề đúng.’

Lâm Bình thầm nghĩ trong lòng.

Năm mươi quả Huyết Bồ Đề à?

Lâm Bình tự nhận mình cũng coi là thiên tài.

Hơn nữa, Lâm Bình còn có được Đại Thành Kim Thân, cùng Viên Mãn Ngọc Cốt. Lâm Bình càng có tự tin, mình sẽ giỏi hơn những thiên tài khác, càng dễ dàng chịu được độc tính của quả Huyết Bồ Đề.

Nghĩ như vậy.

Lâm Bình xoay bàn tay. Trong tay của Lâm Bình đã xuất hiện năm quả Huyết Bồ Đề.

Những quả Huyết Bồ Đề này có kích cỡ không khác biệt lắm so với quả Thánh nữ, nhưng vẻ ngoài thực sự tiên diễm hơn nhiều so với quả Thánh nữ, cầm đến gần hơn, còn có một chút mùi thơm tung bay.

Lâm Bình suy nghĩ một chút.

Cầm lấy một quả, đưa vào trong miệng.

Bùi Nguyệt Trang thấy cảnh này.

Có chút sợ ngây người.

Tên Xích Khôn này sao nhìn có vẻ giống loại người không có đầu óc quá nhỉ? Lần này dễ dàng như vậy đã tin tưởng mình rồi sao?

Hơn nữa, còn lại ăn Huyết Bồ Đề ngay trước mặt của mình luôn sao?

Phải biết là, mặc dù Bùi Nguyệt Trang thực sự có ý muốn đùa giỡn, lừa gạt Lâm Bình. Nhưng, cô ấy chỉ là sửa lại một chút số liệu mà cô ấy biết thôi.

Cô ấy vốn cho rằng, Lâm Bình đợi sau khi quay trở lại, chuẩn bị đầy đủ, mới có thể nếm thử.

Nhưng Bùi Nguyệt Trang làm không hề nghĩ đến. Lâm Bình vậy mà ở ngay chỗ này, ở ngay trước mặt cô ấy, bắt đầu ăn Huyết Bồ Đề.

"Ừm, hương vị cũng không tệ lắm."

Sau khi Lâm Bình ăn một quả Huyết Bồ Đề, mở miệng nói.

Có chút cảm giác ngọt ngào.

Hương vị thực sự rất ngon.

Nói xong.

Lâm Bình lại bỏ thêm một quả vào trong miệng.