Sự Trở Về Của Chiến Thần

Chương 1118


Thân thể của Lâm Bình mơ hồ hiện ra ánh sáng màu đỏ. Trong cơ thể có cảm giác như đang bị thiêu đốt, giống như cả cơ thể sắp bị bốc cháy. Nhưng cũng may, loại cảm giác này, vẫn còn chưa quá rõ ràng.

Lâm Bình cẩn thận cảm nhận một chút, đúng là phát hiện, sau khi Huyết Bồ Đề nhập thể thì theo huyết dịch lưu chuyển khắp toàn thân. Khi bắt đầu xâm nhập huyết nhục, gân cốt, tạo thành tổn hại cho cơ thể.

Nhưng mà, theo độc tính của Huyết Bồ Đề xâm lấn, Ngọc Cốt của Lâm Bình bắt đầu phóng xuất ra một sức mạnh óng ánh, đang bảo vệ thân thể của Lâm Bình, không để độc tính ăn mòn. Kim Thân của Lâm Bình cũng là tràn ra khí huyết ánh vàng, trấn áp độc tính của Huyết Bồ Đề, tự chủ bảo hộ nhục thân của Lâm Bình.

Ba loại lực lượng xen lẫn trong cơ thể, khiến Lâm Bình rất khó tiếp nhận.

Nhưng rất nhanh, Lâm Bình lại phát hiện, những độc tính của Huyết Bồ Đề kia, vậy mà đã bắt đầu bị trừ khử, hóa thành một loại bí lực, dung nhập vào cơ thể.

Một cảm giác đau đớn dường như muốn xé rách cả cơ thể, từ trong cơ thể mạnh mẽ truyền đến.

"Độc tính của Huyết Bồ Đề này, quả thật bá đạo vô cùng!"

Lâm Bình trong lòng hơi hoảng sợ.

Lúc này anh mới chỉ ăn năm quả Huyết Bồ Đề mà thôi. Nếu cứ như vậy, ăn thêm vài quả nữa, chỉ sợ độc tính sẽ càng sâu hơn.

Hoặc có thể nói, không phải do Huyết Bồ Đề có độc, chỉ là Huyết Bồ Đề không thích hợp với nhân thể. Sau khi tiến vào cơ thể người, nó sẽ phá hư gân cốt, huyết nhục của cơ thể đó, lúc này mới bị coi là có độc. Nhưng Huyết Bồ Đề đối với sự tồn tại của Thi Ma mà nói, lại là một thứ đồ đại bổ, giống như những món bảo vật của các sinh linh khác vậy.

Dần dần, loại cảm giác như muốn xé rách cơ thể truyền ra từ phía bên trong, bắt đầu biến mất.

Lâm Bình tự kiểm tra bản thân một chút, phát hiện thân thể của mình giống như không có gì thay đổi cả, đã không đạt được cải thiện, phát sinh hiệu quả gì khác, nhưng cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bản thân bị trúng độc.

Chẳng lẽ là bởi vì Kim Thân và Ngọc Cốt đã trung hòa dược tính của Huyết Bồ Đề, cho nên mới không làm tổn hại cơ thể của mình sao?

Trong lòng của Lâm Bình có chút nghi hoặc.

"Nếu không thì thử lại lần nữa xem sao."

Bởi vì không có cảm giác nguy hiểm, trong lòng của Lâm Bình lại có suy nghĩ muốn thử lại một lần nữa.

Vừa nghĩ đến đây.

Trong lòng của Lâm Bình đã đưa ra được quyết định.

Lâm Bình lại lấy ra năm quả Huyết Bồ Đề, nhét hết vào trong miệng, nuốt xuống.

Đương nhiên, Lâm Bình làm như thế, cũng không phải là việc làm lỗ mãng, mà anh thực sự đã xác định sau khi ăn năm quả Huyết Bồ Đề, bản thân không hề xảy ra chuyện gì thì lúc này Lâm Bình mới thử thêm một lần nữa.

Nếu không thì, trong cái thung lũng Tử Vong này, vẫn còn tràn đầy nguy hiểm không biết, còn có sự uy hiếp từ năm vị Thần Vương của Xích Tiêu thành. Thậm chí bao gồm cả cái vị thất phu nhân của Thiên Kiếm thành đang ở bên cạnh này nữa, cũng xem như là một sự uy hiếp. Lâm Bình đương nhiên sẽ không tùy tiện lấy an toàn tính mạng của mình ra làm tiền đặt cược.

Năm viên Huyết Bồ Đề vào trong bụng.

Rất nhanh đã phân giải ra bên trong cơ thể.

Lâm Bình lại cảm nhận được cỗ dược tính bá đạo kia của Huyết Bồ Đề, đang bộc phát bên trong cơ thể, phá hư cơ thể của mình.

Hơn nữa, bởi vì lúc trước đã ăn năm viên Huyết Bồ Đề. Lần này, lại thêm năm viên Huyết Bồ Đề. Tổng cộng đã ăn mười viên rồi. Thật giống như là muốn hòa tan gân cốt huyết nhục của bản thân vậy, muốn xé rách mình.

Bên ngoài cơ thể của Lâm Bình hiện ra ánh sáng đỏ càng rõ hơn, giống như Huyết Toản.

Cùng lúc đó, Ngọc Cốt trong cơ thể của Lâm Bình và Kim Thân đồng thời bạo phát ra lực lượng của mình, bắt đầu bảo hộ Lâm Bình.

Dưới sự xen lẫn của ba loại năng lượng, dược tính của Huyết Bồ Đề bắt đầu hóa thành một loại bí lực cổ quái, đi dọc khắp người của Lâm Bình, rót vào bên trong gân cốt, huyết nhục của Lâm Bình.

Lần này, Kim Thân và Ngọc Cốt cũng không tiếp tục ngăn cản luồng bí lực cổ quái kia nữa.

Tùy ý để luồng bí lực cổ quái kia dày vò bên trong cơ thể của Lâm Bình.

Mãnh liệt thống khổ đánh tới, Lâm Bình cảm giác như thân thể đang bị lăng trì, cực kì đau đớn. Lâm Bình cắn chặt răng, chịu đựng loại đau nhức kịch liệt này.

Nhưng trong lòng của Lâm Bình lại cực kỳ mừng rỡ.

Khi vừa mới ăn Huyết Bồ Đề, dược tính của Huyết Bồ Đề bộc phát, Kim Thân và Ngọc Cốt đồng thời phát huy sức mạnh, tự bảo vệ Lâm Bình. Nhưng lúc này, sau khi dược tính của Huyết Bồ Đề hóa thành một loại bí lực cổ quái, đi dọc khắp cơ thể, Kim Thân và Ngọc Cốt vậy mà tùy ý để nó du tẩu, không tiếp tục "nhúng tay" nữa. Đây có phải mang ý nghĩa, loại bí lực này đối với thân thể chỉ có lợi, không có hại không?

‘Hình như, có một chút hiệu quả như vậy?’

Lâm Bình chịu đựng đau nhức, đồng thời phát hiện, nhục thân của mình, giống như càng thêm cường đại một chút? Mặc dù, chỉ là cảm giác cường đại một chút như vậy, nhưng đây đã là tiến bộ trước nay chưa từng có rồi.

Phải biết, sau khi Lâm Bình luyện được Kim Thân tới cấp Đại Thành, nhục thân mặc dù rất mạnh, nhưng lại không hề có chút tiến bộ nào. Bởi vì nó đã đạt đến trạng thái mạnh đến trước mắt không thể mạnh hơn được nữa.

Nhưng bây giờ, cường độ của nhục thân, lại tiếp tục tăng lên được một chút xíu.

Cái này đủ để chứng minh, Huyết Bồ Đề này có hiệu quả đối với cơ thể.

Ít ra thì dưới sự trợ giúp của Kim Thân và Ngọc Cốt, Huyết Bồ Đề không có "hạ độc" Lâm Bình, ngược lại sinh ra một loại bí lực, đang cải thiện thân thể của Lâm Bình.

"Tiếp tục thôi!"

Lâm Bình cắn chặt răng.

Lại lấy ra mười quả Huyết Bồ Đề, lung tung nhét vào trong miệng, nuốt xuống.

Giờ khắc này, bên ngoài thân thể của Lâm Bình, thực sự bắt đầu trở nên có chút óng ánh. Nhưng mà, là hiện ra huyết sắc óng ánh, phát ra ánh sáng đỏ.

Kim Thân và Ngọc Cốt lại bộc phát sức mạnh một lần nữa, lặp lại quá trình trước đó thêm một lần.

Sau đó, Lâm Bình cảm giác toàn bộ thân thể giống như muốn nổ tung. Trong cơ thể lại có từng hồi âm thanh vang dội đang bộc phát. Bí lực cổ quái kia, bá đạo trước nay chưa từng có, tựa như là thực sự muốn xé rách Lâm Bình.

Giờ khắc này, Lâm Bình chủ động bắt đầu điều động sức mạnh Kim Thân và Ngọc Cốt, bảo hộ bản thân, để tránh bản thân thực sự sụp đổ.

Mà lấy ý chí mạnh mẽ của Lâm Bình, giờ phút này, trên mặt Lâm Bình cũng là lộ ra vẻ thống khổ. Rất rõ ràng, luồng bí lực mà Huyết Bồ Đề hóa thành kia, tác dụng trong cơ thể. Loại đau khổ này, không phải người thường có thể chịu đựng được.

Mà Bùi Nguyệt Trang ở một bên thấy cảnh này, trực tiếp sợ ngây người.

Đôi mắt đẹp tựa thu thủy trừng cực lớn. Đôi môi đỏ thắm cũng có hơi hé ra, biểu lộ rõ ràng sự kinh hãi trong lòng của cô.

Phải biết rằng, thời xưa, mặc dù có người ăn Huyết Bồ Đề, nhiều đến năm mươi quả cũng không chết. Nhưng người kia là tách ra ăn từng chút từng chút, tiếp nhận dược tính của Huyết Bồ Đề, cố gắng luyện hóa. Nhưng nào có ai giống Lâm Bình. Trong khoảng thời gian ngắn, ăn liên tục hai mươi quả Huyết Bồ Đề.

Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Lâm Bình, trên mặt Bùi Nguyệt Trang cũng là lộ ra vẻ phức tạp.

Cậu ta thực sự tin lời mình nói sao? Cho rằng có người ăn liên tục trăm quả Huyết Bồ Đề cũng không chết, cho nên cho là mình cũng ăn được, lúc này mới dám ăn hết một lúc hai mươi quả Huyết Bồ Đề?

Liệu cậu ta có thể bị Huyết Bồ Đề hạ độc chết ngay tại chỗ này không nhỉ?

Nếu thật là như vậy, vậy thì đại thù của Bùi Nguyệt Trang cũng có thể báo rồi.

Nhưng tên nhóc này này, mới nãy dù sao cũng cứu mình một mạng. Mặc dù cậu ta có mục đích của mình, là vì công dụng của Huyết Bồ Đề, lúc này mới xuất thủ.’

Cậu ta cứu mình, cũng chỉ có thể xem như bàn một chuyện làm ăn, đạt thành một mối giao dịch. Nhưng nếu không nhờ cậu ta, mình thực sự sẽ bị người của Xích Tiêu thành bắt được, mang về Xích Tiêu thành.

Đến lúc đó, chờ đợi mình sẽ là cái gì đây?

Xích Tiêu thành và Thiên Kiếm thành không hợp nhau. Hai vị thành chủ có đại thù, mà mình trên danh nghĩa lại là thất phu nhân của Thiên Kiếm thành. Đến lúc đó, chờ đợi mình, có lẽ chính là hoàn cảnh cực kì thê thảm, so với chết còn khó chịu hơn.

Mặc dù trước đó tên nhóc con này đã khiến mình bị nhục nhã như vậy, làm cho mình hận không thể giết cậu ta.

Nhưng, thù là thù, ân là ân.