Sứa Biển

Chương 4


Cậu nhìn vào cái điện thoại mà chỉ có thể im lặng,nước mắt lăn dài trên gò má ửng đó của cậu

Sao anh lại nhẫn tâm mà chấm dứt tình cảm 6 năm của hai người vậy chứ, tình yêu của cậu dành cho anh chẳng phải rất nhiều sao

Nó không đủ để khiến anh thương cậu à, cậu tự đặt ra những câu hỏi cho đến khi quá mệt mà thiếp đi lúc nào

Sáng hôm sau,

Cậu tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, cậu bước xuống nhà. Bố cậu không về nhà vào đêm qua, có lẽ đã cùng con đàn bà đó mây mưa với nhau

Dù không thích con ả đó nhưng cậu chẳng thể làm gì được nó, chỉ cần nó khóc bố cậu còn đánh cả mẹ cậu thì huống chi là cậu

Vệ sĩ đi đến cúi chào cậu, anh ta dẫn cậu ra xe ô tô để đi học, ngồi trên xe cậu nhìn lên bầu trời đầy mây

Khoảng trời vô tận kia thật phù hợp với cậu,nếu có thể bay như những đám mây kia đến muôn nơi thì sẽ thật tuyệt vời

Mới suy nghĩ một chút mà đã đến trường,cậu tạm biệt vệ sĩ rồi bước vào trường, vừa vào lớp đã gục xuống bàn vì mệt

Thầy giáo cũng đi vào, cậu ngay lập tức ngồi dậy lấy sách vở ra học, ở lớp không ai chơi với cậu vì biết gia thế của nhà cậu

Họ sợ chơi với cậu nếu làm trái ý cậu thì nhất định sẽ không thể yêu ổn nổi, bố cậu là chủ tịch công ty lớn, mẹ cậu lại là hiệu trưởng trường

Người bạn duy nhất của cậu giờ cũng đã đi mất,chỉ còn hắn ở bên, có một điều mà cậu không biết

Hắn đã thích thầm cậu suốt 6 năm qua, biết cậu muốn học ngành Y nên hắn đã học Sư Phạm để vào trường dạy cậu

Những kiến thức chuyên môn đều được hắn nắm rõ trong tay, cùng với sự giúp đỡ của gia đình nên hắn cũng vào dạy cậu dễ hơn

Cậu ngồi một mình ở bàn, dù lớp thiếu chỗ cũng không ai thèm ra chỗ của cậu, bị các bạn cô lập nhưng chưa một lần nào cậu tức giận hay oán trách họ



Hắn nhìn cậu ngồi một mình mà có chút buồn bã, gương mặt ngây thơ hiền lành đó chỉ vì có gia thế khủng mà lại bị cô lập

Hai người chạm mắt nhau, hắn ngay lập tức né tránh ánh mắt của cậu, trái với hắn cậu lại mỉm cười

Giờ có hắn là bạn cậu rồi, chắc chắn cậu sẽ không phải lo gì hết, cậu vừa nghe giảng vừa chép vài

Thân hình nhỏ nhắn nhưng lại bị xếp ở bàn cuối,các bạn đều tranh hết chỗ trên để không cho cậu học được

Họ không muốn trong lớp có người như cậu,họ chỉ muốn cậu biến đi. Những kẻ có quyền thế chưa bao giờ vui cả

Như cậu vậy, dù có tiền nhưng không thể có bạn

Tan học,

Cậu cầm cặp sách đi về, hắn đi đến tính gọi cậu thì anh bước đến, cậu nhìn anh với đôi mắt chứa đầy hi vọng

Anh ôm lấy cậu thủ thỉ

-"Anh xin lỗi, lỡ hiểu lầm em mất"

Cậu nghe thấy vậy thì mắt mở to, cậu ôm chặt lấy anh vui vẻ

-"Ta không dừng lại đúng chứ?" Cậu thì thầm

-"Đúng vậy" Anh cười giả tạo

Một màn này của anh bị hắn nhìn thấu, hắn biết rõ anh chỉ đang lợi dụng cậu nên rất tức giận mà đi đến

Anh thấy vậy thì nhanh chóng kéo tay cậu đi để hắn không có cơ hội tiếp chuyện với cậu,hắn bị anh hớt tay trên tức giận trừng mắt



Hắn không muốn cậu dính dáng đến những tên như anh, dù không có danh phận nhưng hắn nhất định không để cậu chịu ấm ức được

Anh nắm tay cậu cùng cậu dắt xe ra ngoài,lại như năm ấy anh chở cậu bằng chiếc xe đạp địa hình

Cậu ngồi ở yên sau vui vẻ ôm chặt lấy anh,vậy là mối tình của hai người vẫn sẽ tiếp tục sao hay còn những chướng ngại vật ở phía trước

Cậu ngây thơ đưa ánh mắt nhìn vào anh phía trước

-"Chúng ta bao giờ mới kết hôn?" Giọng nói trong trẻo của cậu thiếu niên ngây thơ ấy khiến anh chợt sững người

Anh vốn chỉ coi cậu là một người bạn nhưng cậu lại coi anh là người sẽ cùng cậu đi đến cuối đời

Nếu cậu biết sự thật liệu cậu sẽ như thế nào,cậu có điên loạn không hay sẽ chọn cách cực nhất để ra đi

Anh chỉ dám nói bằng giọng nói lạnh lùng

-"Đến khi ta thật sự hiểu rõ về nhau" Giọng nói của anh như hoà trong tiếng sóng của bãi biển cạnh trường cậu

Nó êm ả luồn vào trong tai cậu, giọng nói này cậu đã chót quên mất, giờ nhất định phải nhớ nó,nhớ nó đến thiên thu

Cậu ôm lấy anh bắt đầu cười, những âm thanh hạnh phúc phát ra, anh cũng bỗng dưng thấy vui hơn

Thật không hiểu sao anh lại cười,cậu đưa ánh mắt nhìn vào bầu trời xanh, chợt cậu thấy mặt trăng

Cậu thích trăng lắm, vì nó là ánh sáng duy nhất không nhân tạo vào đêm, thật kỳ ảo giống như một phép màu kì lạ của tạo hoá

Suy nghĩ một lúc mà đã đến nhà anh, cậu mỉm cười khúc khích, nhà cậu đã chuyển đi ra chỗ khác rồi mà anh lại quên

Vẫn như thường lệ cậu lại đi vào mua trái cây cho mẹ anh, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cậu khiến bà đang bị bệnh cũng trở nên khoẻ hơn