Bà cười với cậu
-"Hôm nay Tiểu An mua gì đây?" Bà cầm túi bóng ra
-"Bác cho cháu 1 cân táo và 2 chùm nho ạ" Cậu nhẹ giọng
Bà lấy xong thì cẩn thận cho vào túi rồi đưa cho cậu, anh đứng cạnh cũng thấy hơi ngại,dù giờ gia đình đã khá giả nhưng bà vẫn muốn mở tiệm trái cây
Những người không biết bên ngoài cứ nói vào là anh mang tiếng là luật sư có tiền vậy mà lại để mẹ bán trái cây
Anh cũng không ít lần bị họ chỉ trích là bất hiếu,sạp trái cây này đã gắn bó với cả tuổi thơ của anh, giờ mà nó biến mất cùng có phần cảm thấy trống trải
Cậu cầm hai tay hai túi mỉm cười
-"Con chào bác, tớ chào Vũ nhé!" Cậu xách túi ra, bà thấy cũng sắp muộn nên cũng cất bớt đi
Anh nhìn bà một lúc rồi cất tiếng
-"Mẹ này, hôm kia bạn con đến mẹ nghỉ bán một ngày được không?"
-"Con không muốn nhìn mẹ bán trái cây à?" Bà cất giọng
-"Nếu mẹ không muốn thì thôi vậy, con cũng không cản mẹ" Anh cầm túi đồ rồi bước lên phòng
Cậu cũng đạp xe về nhà, đã lâu cậu không mua trái cây của bà rồi, không biết hương vị nó còn giống ngày ấy không
Cậu về đến nhà, bố cậu đang ngồi trong phòng khách ôm ấp con ả đàn bà kia,cậu siết chặt tay cất xe đi rồi mang túi trái cây vào
Cậu để nó xuống bàn rồi nhìn ông
-"Tí nữa cha cất nó vào tủ lạnh cho con nhé"Cậu đi thẳng lên phòng
Bố cậu thở dài nhìn vào túi trái cây,đã lâu ông không thấy cậu ăn hoa quả rồi. Khi ông tính đứng dậy để cất đi hộ cậu thì lại bị con ả kia kéo đi chơi
Ông đã quên bén mất túi trái cây ngay lập tức,cậu không cất nó luôn mà để ông cất cũng vì cậu muốn xem ông sẽ làm gì
Cậu tắm rửa sạch sẽ xong thì xuống nhà,nhìn túi trái cây chưa được cất cậu có chút thất vọng.Cậu sau đó gọt táo ra ngồi ăn
Vẫn là hương vị ngày nào, cậu chắc chắn sẽ không quên được nó, sau khi ăn xong thì cậu cất nó vào tủ lạnh
Cậu vươn vai rồi đi về phòng, hắn đã gọi nhỡ cho cậu hơn 5 cuộc, cậu gọi lại để xem hắn bảo gì. Vừa thấy cậu gọi hắn vội bắt máy
-"Tiểu An! Nghe thầy nói này" Hắn hoảng sợ
-"Thầy sao vậy?" Cậu cũng lo lắng nghe kỹ
-"Hàn Minh Vũ không tốt như em nghĩ đâu!Nó chỉ lừa em thôi" Hắn vừa nói vừa chạy chắc đang chạy bộ
Cậu tối sầm mặt lại, cậu không tin anh là người xấu, cậu tức giận
-"Sao thầy lại nói anh ấy như vậy!? Thầy thì biết cái gì về anh ấy cơ chứ?"
Hắn nghe vậy thì sững người, chưa bao giờ hắn thấy cậu tức giận như này, có lẽ hắn nói anh như vậy khiến cậu tức
Cậu không nghe gì nữa liền tắt máy, cậu để cái máy lại trên bàn rồi bắt đầu ngẫm về lời nói của hắn
Những việc anh làm thật sự rất mâu thuẫn,lúc thì dịu dàng lúc lại mắng nhiếc cậu,có lẽ lời của hắn đúng một phần
Giờ anh cũng đã khác, cũng nên có cơ hội thứ hai,cậu nằm xuống giường thiếp đi. Ông một lúc sau cũng về
Thấy túi trái cây đã mất hút ông ngồi bịch xuống ghế, con ả kia đi vào sau rồi ngồi trước mặt ông
-"Anh ơi! Bé muốn kết hôn, anh ký vào đi" Con ả đó vừa nói tay vừa nắm chặt cổ tay ông ép ông ký cái giấy
Cậu không biết tại sao lại chợt tỉnh dậy, cậu khát nước liền mở cửa, thấy con ả đang làm gì bố mình cậu không nghĩ nhiều lao xuống đẩy nó ngã
Bố cậu nghe tiếng động tỉnh cả rượu, ông nhìn thấy cậu đẩy con ả kia ngã liền tức giận hét lớn
-"Mày làm gì vậy!?" Ông tức giận vung tay tát mạnh vào mặt cậu
Cậu ngã xuống đất đau đớn nhìn ông, con ả kia liền ôm tay ông khóc lóc
-"Có vẻ con không thích em, hay thôi ta không kết hôn nữa nha anh" Con ả đó khóc nức nở cố ý gây hiềm khích giữa cậu và bố cậu
Cậu tức giận, bố cậu không nghe cậu nói liền vung tay tát vào mặt cậu thêm một cái nữa,cậu run rẩy cắn chặt răng
-"Bố không tin con à?" Cậu nói xong thì ngồi dậy
-"Tao thấy rành rành trước mắt rồi mà mày con chối à!? Mày mà còn mất dạy nữa thì đừng mong tao nhận mày là con" Bố cậu tức giận chỉ thẳng vào mặt cậu
Cậu trợn tròn mắt nhìn ông, mắt cậu đỏ hoe,môi và mũi của cậu cũng đỏ lên,cậu đứng dậy nhìn ông
-"Từ đó đến nay con chưa từng một lần được bố tin tưởng, con không hiểu tại sao bố lại không thích con...con không bao giờ tin là bố khác thương con nhưng giờ con hiểu rồi" Cậu chạy lên tầng
Bố cậu nhìn theo cậu, mắt ông trợn tròn ngạc nhiên, đứa con trai chưa một lần khóc hay hét lên với ông lại đang khóc trước mắt ông
Ông nhìn con ả kia, nó thấy ông vậy thì liền nhõng nhẽo
-"Em xin lỗi anh! Tất cả là do em ạ" Nó thút thít nhìn ông
Ông ôm nó nhẹ giọng trấn an, tay ông xoa đầu nó thủ thỉ
-"Không sao đâu, có anh ở bên em rồi" Ông hôn vào trán nó