Hai người động tác thân mật , đều là ngoại hình khí chất xuất chúng , là một đôi mà trời đất tạo nên.
Nhưng mà , một màn tốt đẹp như vậy rơi vào trong mắt Lê Nguyệt Nghi , lại vô cùng chói mắt .
Lê Sở Hề chỉ là hàng giả , là tu hú chiếm tổ . Rõ ràng nàng mới là thiên kim thật của Lê gia , Lê gia hết thảy đều sẽ là của nàng !
Vì cái gì , trong mắt Liêu Văn Bách chỉ có Lê Sở Hề ?
Còn có , chung quanh những người đó nói nàng không xinh đẹp bằng Lê Sở Hề ... Mắt bị chó gặm hả gì ? Nàng mà không bằng Lê Sở Hề đang trang điểm sao ? Nếu không phải năm đó bị đánh tráo , nàng cũng có thể ngàn kiều vạn sủng mà lớn lên , có được khí chất thiên kim hào môn.
Thẳng đến khi Liêu Văn Bách rời đi , cũng không liếc mắt một cái đến Lê Nguyệt Nghi .
Lê Nguyệt Nghi âm trầm đi vào phòng học .
Nhìn đến trong góc , Mạc Lệ Lệ đang soi gương , nàng trong lòng liền động.
Đi qua ngồi bên cạnh Mạc Lệ Lệ , cười nói : " Lệ Lệ , kiểu tóc hôm nay của cậu thật đẹp "
Mạc Lệ Lệ bởi vì nhìn thấy Liêu Văn Bách cùng Lê Sở Hề bên nhau mà giận dỗi , nghe được lời này , tức khắc bị dời đi sự chú ý .
" Thật vậy sao ? Hai ngày trước , tôi mới vừa đi vào tiệm làm tóc ! "
Lê Nguyệt Nghi vội vàng gật đầu : " Thật sự ! Làn da của cậu cũng đặc biệt tốt , nhìn qua không có một tia tỳ vết "
Bị khích lệ như vậy , Mạc Lệ Lệ càng thêm cao hứng .
Thấy thế , Lê Nguyệt Nghi ra vẻ thẹn thùng : " Lệ Lệ , cậu đẹp như vậy , thời thượng như vậy , có thể hay không dạy tôi trang điểm cùng phối hợp mấy thứ này ? Tôi , tôi mới đến , cái gì đều không biết . "
" Sao cậu không kêu Lê Sở Hề dạy cậu ? "
Lê Nguyệt Nghi lộ ra ủy khuất , cúi đầu
" Chị ấy ... không muốn dạy tôi . Tôi vẫn luôn nổ lực cùng chị ấy để quan hệ tốt , nhưng chị ấy lại không quá thích tôi . "
Mạc Lệ Lệ bừng tỉnh.
" Thật là ! Ngày hôm qua , tôi còn thấy cô ta khi dễ cậu ! Lê Sở Hề cũng quá không biết xấu hổ ? Bá chiếm thân phận của cậu không nói , cư nhiên còn dám thái độ như vậy với cậu ? Không thành vấn đề , kẻ thù của kẻ thù chính là bạn , về sau , tôi sẽ dạy cậu ! "
Nói , đánh giá một phen Lê Nguyệt Nghi
" Bất quá , làn da này của cậu xác thật thô ráp , tóc loạn giống như cỏ dại , ăn mặc cũng không được . Ai , tuy rằng cậu là thiên kim Lê gia , nhưng dù sao cũng từ nông thôn rừng núi mà ra ... "
Theo Mạc Lệ Lệ đánh giá , Lê Nguyệt Nghi tươi cười sắp không nhịn được , vội vàng đánh gãy .
" Đúng rồi , Lệ Lệ , cậu biết anh Văn Bách thích kiểu con gái như thế nào không ? "
Nghe vậy , Mạc Lệ Lệ trở nên cảnh giác
" Từ từ , cậu sẽ không thích Văn Bách chứ ? Còn gọi anh Văn Bách , kêu thân thiết như vậy ? "
Mạc Lệ Lệ sở dĩ chán ghét Lê Sở Hề , một phần nguyên nhân là do nàng thích Liêu Văn Bách , điểm này nàng đã sớm nhìn ra .
Vạn nhất biết nàng thương nhớ Liêu Văn Bách , Mạc Lệ Lệ có khi xé người nàng ra ?
Lê Nguyệt Nghi vội giải thích : " Không phải ! Tôi chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi . Rốt cuộc , anh ấy vẫn là anh rể tương lai của tôi . "
" Cái gì anh rể , về sau thế nào còn không biết được đâu ... "
Mạc Lệ Lệ không cao hứng mà lẩm bẩm , nhưng vẫn nhịn không được nhìn Lê Nguyệt Nghi mà nói lên
" Theo ta quan sát , Văn Bách tương đối thích nữ sinh xinh đẹp , tựa như tôi vậy . Còn có , tích cách ôn nhu một chút , tốt nhất sẽ làm nũng , cũng là giống tôi vậy . Ai , tôi như vậy phù hợp với hình tượng lý tưởng của hắn, hắn vì cái gì thích Lê Sở Hề ? Thật là không rõ . "
Xinh đẹp ? Ôn nhu ?
Mạc Lệ Lệ như thế nào tự luyến như vậy ?
Lê Nguyệt Nghi trong mắt hiện lên khinh thường , mặt ngoài vẫn là phụ hoạ.
" Đúng vậy , anh Văn Bách hẳn là thích cậu mới đúng ! Kia , anh Văn Bách thích cái gì , ghét cái gì ? Lệ Lệ , cậu thích hắn như vậy , nhất định sẽ biết ? "
" Kia đương nhiên rồi ! " Mạc Lệ Lệ vỗ ngực : " Văn Bách thích nhất nước soda , ghét nhất là nước vị quýt có ga , thích nhất nhan sắc là ... "
Lê Nguyệt Nghi dụng tâm mà nhớ kỹ .
Nàng nhất định phải đoạt được Liêu Văn Bách .
Giờ phút này , một bên phòng học , yên lặng nhìn Lê Nguyệt Nghi cùng Mạc Lệ Lệ nói chuyện , Lê Sở Hề cong cong môi cười .
Con cá lớn này , rốt cuộc cũng câu được .