Lễ Quốc Khánh tới rồi.
Trước buổi chiều , Lê Sở Hề , Liêu Văn Bách cùng Lê Nguyệt Nghi đều báo danh huấn luyện Olympic hai môn toán học và vật lý .
Đêm đó trên bàn cơm Lê gia , Lê Gia Minh cùng Cố Vân Phương đều rất cao hứng.
" Không hổ là con gái ngoan của cha , quả nhiên có chí tiến tới . Nếu lần này có thể lấy giải thưởng Olympic , cha sẽ khen thưởng cho con năm vạn tiền tiêu vặt "
" Có năm vạn ? Đây là con gái ruột thịt của chúng ta , ông cũng quá keo kiệt đi "
Cố Vân Phương liếc Lê Gia Minh một cái , lại nhìn về phía Lê Nguyệt Nghi cười tủm tỉm.
" Nguyệt Nghi , chỉ cần con có thể lấy được giải thưởng, mẹ liền đưa con đi Paris đặt làm hai bộ trang phục cao cấp , để mặc vào yến hội sinh nhật tuổi 17 của con . Con là con gái thân sinh của mẹ , là tiểu công chúa của Lê gia , mẹ nhất định sẽ trang điểm cho con thật xinh đẹp . "
" Cảm ơn cha , cảm ơn mẹ , con sẽ nỗ lực hết sức ! "
Lê Nguyệt Nghi ngọt ngào mà nói.
Sau đó , đắc ý mà nhìn thoáng qua biểu tình của Lê Sở Hề .
Lê Sở Hề có nhiều giải thưởng thì như thế nào ? Cha mẹ còn không phải không để ý đến nàng , chỉ nghĩ đến con gái ruột là nàng sao ?
Nhìn Lê Sở Hề hiện tại vẫn lãnh đạm , dường như không để bụng . Nhưng trên thực tế , còn không biết bao nhiêu là thương tâm !
Chỉ cần Lê Sở Hề khó chịu , nàng liền vui vẻ sảng khoái !
Lúc này , Lê Gia Minh nhớ tới sự tồn tại của Lê Sở Hề , quay đầu nhìn về phía nàng .
" Tiểu Hề , con thành tích tương đối tốt , thi đua cũng có lấy giải thưởng , kinh nghiệm , có thời gian thì chỉ dạy Nguyệt Nghi . Nếu lần này con cũng có thành tích tốt , cha cũng sẽ khen thưởng cho ngươi , được không ? "
" Cản ơn cha , con ... "
Lê Sở Hề còn không kịp nói xong , đã bị Cố Vân Phương đánh gãy
" Kêu Tiểu Hề phụ đạo Nguyệt Nghi ? Ngày thường nó còn nhiều chuyện phải làm, không cần làm phiền đi .. "
Cố Vân Phương thần sắc có chút lãnh.
" Tôi tính toán mời lão sư tốt nhất về phụ đạo cho Nguyệt Nghi . Con gái tôi , sao có thể kém hơn người khác ? Tuy rằng bây giờ so ra yếu , nhưng chỉ cần mời lão sư tốt mà chỉ dạy , khẳng định lấy thưởng là không thành vấn đề . "
Xem ra , lần trước nàng cáo trạng vẫn là có hiệu quả . Mẹ hiện tại càng thêm chán ghét Lê Sở Hề.
Lê Nguyệt Nghi thập phần vui vẻ , nhưng khi nghe được Cố Vân Phương tính toán mời lão sư , vội vàng mở miệng nói : " Mẹ , không cần mời lão sư . Con đã quen được một bạn học , có thể nhờ hắn chỉ dạy con "
Trong đầu hiện lên khuôn mặt anh tuấn , trên mặt mang theo vẻ thẹn thùng.
Cố Vân Phương nghe vậy thì vui mừng
" Xem ra , Nguyệt Nghi ở trong trường học thích ứng không tồi , đều đã quen được bạn học ! Được rồi , ăn cơm đi . Nguyệt Nghi , con ăn nhiều một chút ! "
Trên bàn cơm , Cố Vân Phương cùng Lê Gia Minh thay phiên gắp thức ăn cho Lê Nguyệt Nghi , nói nói cười cười , nghiễm nhiên là người một nhà tương thân tương ái , trong góc còn có một người con gái mà họ cũng từng sủng trong lòng bàn tay .
Cách đây mấy tháng trước , được bọn họ yêu thương như vậy , là Lê Sở Hề .
Lê Sở Hề cười cười , Lê Nguyệt Nghi thỉnh thoảng lại liếc mắt tới mà đắc ý , cúi đầu yên lặng ăn .
Nơi này , đã sớm không còn là nhà của nàng !
................
Sau kỳ nghĩ , Lê Sở Hề liền không có thời gian rảnh rỗi , bắt đầu chuẩn bị Olympic.
Cơ hội trọng sinh không dễ có , một đời này , nàng muốn thông qua nỗ lực , đền bù tiếc nuối kiếp trước không có vào đại học . Mà hoàn cành Lê gia an tĩnh , không có Mạc Lệ Lệ lúc nào cũng kiếm chuyện , xem ra hoàn cảnh học tập không tồi .
Hôm nay , Lê Sở Hề dậy từ lúc sáng sớm. Đang thời điểm làm đề đấu tranh Olympic , bỗng nhiên nghe được âm thanh từ phòng bên cạnh.
Cách vách là Lê Nguyệt Nghi.
Thời gian này , nàng muốn ra ngoài ?
Nghĩ đến việc Lê Nguyệt Nghi không cho Cố Vân Phương mời lão sư , còn có mấy ngày nay biểu hiện khác thường , Lê Sở Hề buông bút trên tay xuống . Lặnh lẽ đi đến bên cửa , dựng lỗ tai nghe .