Sủng Mị

Chương 1752: Hắc Hỏa Diệu Nhật (Thượng)


Bạch Ngữ từng đã tới Tà miếu mấy lần, khi đó thực lực hắn cũng chỉ bồi hồi bên ngoài Tà miếu.

Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa lại trực tiếp xuyên qua các dãy thạch điện mê cung, tiến vào sâu trong Tà miếu không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Bên trong Tà miếu không có sinh vật, Sở Mộ không cảm thấy khí tức sinh mệnh. Đôi khi sẽ thấy những cỗ thi thể rửa nát đổ gục dưới góc tường.

Sở Mộ hiển nhiên không biết đống thi thể này là sinh vật gì, nhưng nó chứng minh Tà miếu là địa phương cực kỳ nguy hiểm.

Hai người tiếp tục đi tới, khu vực phía trước Tà miếu bỗng nhiên xuất hiện một luồng ma diễm màu đen.

Ma diễm tràn ngập thông đạo, hai người vừa chuyển sang một hướng khác lập tức nhìn thấy ma diễm bùng cháy dữ dội làm cho Cẩn Nhu công chúa sợ hết hồn.

"Con đường này hình như đã bị ma diễm phong kín."

Cẩn Nhu công chúa nói.

Tà miếu là một cái mê cung khổng lồ, thân thể nhân loại chỉ bằng một viên đá lát dưới thông đạo.

Mỗi một bức tường đều có lực lượng cấm chế vô hình, nếu muốn phá hủy nhất định là hao phí rất nhiều sức lực.

Quan trọng nhất là Sở Mộ không biết mạnh mẽ công kích cấm chế sẽ dẫn đến hậu quả gì, loại chuyện này không có cách nào dự liệu tốt nhất nên tránh đi thì hơn.

Trong thông đạo Tà miếu cũng đầy dẫy các loại ma diễm màu sắc khác nhau.

Màu xanh, màu lam, màu trắng, màu bạc theo đẳng cấp chủng tộc Yểm Ma.

Nói cách khác, thông đạo và cấm chế phân ra thứ tự đẳng cấp nhằm ngăn trở những sinh vật cấp thấp ở bên ngoài.

Lúc trước Sở Mộ và Bạch Cẩn Nhu chỉ gặp phải ma diễm màu trắng và màu bạc, nhưng mà lần này lại là ma diễm màu đen mới cảm thấy nghi ngờ khó hiểu.

Ma diễm màu đen bốc cháy giống như là một đám ma quỷ bị xiềng xích trên bức tường thông đạo, khí tức tà ác dày đặc khiến cho Cẩn Nhu công chúa cảm thấy tương đối khó chịu.

Sở Mộ nhìn vào biển lửa ở phía trước mặt, lúc này ma diễm màu đen trên người hắn từ từ tràn ra bay về phía đối diện. Tình huống giống như là muốn dung nhập vào chung một chỗ với biển lửa trong mê cung.

Sở Mộ ôm Cẩn Nhu công chúa vào trong ngực, nói với nàng:

"Ta dẫn ngươi đi qua, nhưng ngươi tốt nhất giữ vững tinh thần thủ hộ."

Ma diễm cấp bậc này còn chưa làm khó được Sở Mộ.

Cẩn Nhu công chúa gật đầu, cười nói:

"Ngươi đây là dẫn ta xuống biển lửa sao?"

"Thật tình một chút, có thể sẽ gặp nguy hiểm."

Sở Mộ nghiêm túc nói.

Cẩn Nhu công chúa liếc mắt một cái, đúng là tên này không hiểu phong tình.

Trên người Sở Mộ hiện ra một tầng không gian hộ thuẫn bảo vệ mình và Cẩn Nhu công chúa.

Bản thân Sở Mộ xem như miễn dịch ma diễm màu đen, nhưng không có nghĩa là hắn không bị thương tổn. Nếu như năng lượng ma diễm vẫn tăng cao theo quá trình đi tới, hắn cũng chưa chắc bình yên vô sự rời khỏi.

Sở Mộ bay vào trong biển lửa, một luồng khí tức tà ác ập tới bắt đầu va chạm với hắn. Thế nhưng, ma diễm trên người hắn ngược lại vô cùng yên lặng, giống như là trở về nhà vậy.

Tốc độ Sở Mộ phi hành rất nhanh, chỉ lát sau đã xuyên qua biển lửa, nhanh chóng rời khỏi thông đạo tiến vào sâu trong Tà miếu.

Nội bộ Tà miếu khác hẳn bên ngoài, ngoại trừ bức tường hắc ám còn có rất nhiều đỉnh tháp bốc cháy ma diễm màu đen.

Dưới chân đổi thành một loại nham thạch hắc ám, trên đầu là biển lửa bốc cháy bừng bừng. Thỉnh thoảng sẽ có vẫn thạch ma diễm màu đen rơi xuống tạo thành cảnh tượng kỳ lạ và quỷ dị.

"Ha ha, giống như là sao chổi từ thiên hà rơi xuống vậy."

Cẩn Nhu công chúa ôm sát cổ Sở Mộ bắt đầu tưởng tượng đủ thứ chuyện.

Sở Mộ không lãng mạn như vậy, bởi vì những khối vẫn thạch ma diễm kia bộc phát uy lực không tầm thường. Ngay cả hắn cũng không dám cam đoan mình có thể né tránh được bao lâu.

Vì thế hắn không thể an nhàn thưởng thức phong cảnh giống như Cẩn Nhu công chúa, lúc nào cũng phải tập trung tinh thần xác định né tránh ma diễm công kích.

Hai người đi thêm chốc lát, ngay cả con đường dưới chân cũng bắt đầu bốc cháy ma diễm. Trong lúc nhất thời bọn họ rơi vào tình cảnh nguy hiểm, tốc độ vẫn thạch rơi xuống càng lúc càng nhanh.

"Có cần ta giúp ngươi một tay không?"

Cẩn Nhu công chúa thấy Sở Mộ ứng phó cực khổ liền nhỏ giọng nói.

"Không cần, ma diễm có thể gây thương tổn linh hồn. Ngươi tự bảo vệ cho tốt là được rồi."

Sở Mộ lắc đầu nói.

Dù sao hắn cũng là Song Tà ma nhân cao đẳng Bất Hủ, dưới tình huống tương đồng thuộc tính chẳng lẽ chịu không nổi năng lượng xung kích?

Chẳng qua là Sở Mộ nghi ngờ chính là Tà miếu ẩn chứa ma diễm màu đen quá mức nồng đậm, lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Ngoại trừ hắn ra, trên đời này còn có ai đủ sức đi vào nơi này?

"Vù vù vù vù!"

Bỗng nhiên một trận Tà Phong thổi tới mãnh liệt, Sở Mộ kinh ngạc phát hiện biển lửa nghiêng hẳn sang một bên.

Sở Mộ buông thả hồn niệm kiểm tra lập tức cảm thấy ở phía trước xuất hiện một đoàn năng lượng hắc ám và ma diễm hỗn loạn.

Hắn tiếp tục bay về phía trước một đoạn, chuyển qua hướng khác liền nhìn thấy một mảnh không gian trống trải.

Nơi này hẳn là điểm cuối mê cung, cũng có thể là trung tâm Tà miếu. Năng lượng hắc ám tạo thành một cái vực sâu không đáy, phía dưới là ma diễm bốc cháy cuồn cuộn.

Ở chính giữa vực sâu là địa phương hai loại năng lượng cùng tồn tại, khí tức tỏa ra thậm chí có thể khiến cho Sở Mộ kiêng kỵ. Chỉ có lực lượng cao đẳng Bất Hủ mới chịu đựng được năng lượng loạn lưu xung kích, tất cả những sinh vật yếu hơn tuyệt đối là biến thành tro bụi trong nháy mắt.

Cẩn Nhu công chúa đã thi triển kỹ năng tinh thần thủ hộ, nhưng mà nhiệt độ quá cao khiến cho nàng không hề thoải mái.

"Đây rốt cuộc là cái gì?"

Cẩn Nhu công chúa chỉ tay về phía vầng mặt trời đen nhánh ở trên đầu mình.

Năng lượng ma diễm dày đặc như thực chất, mang theo lực lượng hủy diệt đáng sợ. Thực lực Sở Mộ đã là vô cùng cường đại rồi, nhưng hắn buông thả một cái kỹ năng còn không bằng một tia năng lượng từ vật thể quỷ dị kia phát ra.

Cẩn Nhu công chúa biết vật kia giống như ở gần trước mắt, nhưng trên thực tế nó cách bọn họ rất xa. Chỉ có điều kích thước quá lớn mới tạo ra hiệu ứng bắt mắt như thế.

"Hắc Diệu Nhật?"

Vào lúc này, thanh âm Ly lão nhi nhẹ nhàng truyền ra.

Nếu Ly lão nhi đã gọi được tên vật thể kia, khẳng định hắn cũng biết một số tin tức có giá trị.

Sở Mộ lập tức tra hỏi cẩn thận.

Hắc Diệu Nhật làm cho hắn rung động mạnh mẽ, Sở Mộ hoài nghi bản thân mình cũng chịu không nổi nhiệt lực bá đạo của nó.

"Thượng Tam Trọng Thiên, Xích Hỏa Diệu Nhật thống trị. Cái gọi là Xích Hỏa Diệu Nhật chính là mặt trời theo cách gọi của nhân loại các ngươi, nó là năng lượng bổn nguyên của vạn vật. Mà Hạ Tam Trọng Thiên chính là Hắc Hỏa Diệu Nhật chưởng quản, tất cả sinh vật nơi đó lấy nó làm năng lượng bổn nguyên."

Ly lão nhi nhanh chóng giải thích.

"Ly lão tiên sinh, nói như vậy hai thứ đó đại biểu Thiên Càn - Địa Khôn rồi?"

Bạch Cẩn Nhu bỗng nhiên nói chen vào một câu.

"Đúng, một cái trái tim Thương Thiên, một cái là trái tim Đại Địa. Chúng nó sinh ra năng lượng sẽ được thực vật hấp thu, thực vật sinh trưởng tạo thành năng lượng bồi bổ vạn vật trên thế gian. Cho nên chúng nó chính là năng lượng bổn nguyên, cũng chính là tính mạng bổn nguyên."

Ly lão nhi nói.

"Vậy thì Yểm Ma nhất tộc hẳn là ra đời từ Hắc Hỏa Diệu Nhật?"

Sở Mộ nghi ngờ hỏi.

"Vậy… có thể Yểm Ma chính là chủng tộc sinh ra đầu tiên trên thế giới này."

Ly lão nhi suy tư chốc lát, cảm thấy suy luận này cũng không sai.