Sủng Mị

Chương 1843: Thiên cung hỗn chiến


Dĩ nhiên, thực lực mạnh yếu không thể dùng số tuổi cân nhắc, thời đại biến hóa cuối cùng sẽ có những sinh vật mạnh hơn tự nhiên ra đời. Sau đó các vị vương giả chân chính sẽ dẫn dắt chủng tộc đi về phía huy hoàng.

Năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật tỏa ra quang mang chói mắt, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở trong Thiên thành bắt đầu chú ý.

Khí tức nóng rực tràn tới Thiên thành, kiến trúc, tường thành đều bị thiêu đốt đỏ bừng, chậm rãi tan chảy.

Nhật Thực đại trận đang bị kỹ năng công kích rơi vào tình trạng hỗn loạn, đạo quang mang thủ hộ rung chuyển lúc sáng lúc tối. Các ký hiệu Đồ Đằng mờ nhạt có thể dập tắt bất kỳ lúc nào.

Nhân mẫu thấy mười hai cột trụ ánh sáng mờ nhạt bất thường, vội vàng bay trở về Nhật Thực đại trận.

"Hiện tại thay đổi trận đồ vẫn còn kịp, hắn sẽ mang cỗ năng lượng kia trở về."

Nhân mẫu nói với Đồ Đằng thần nữ Đại Thanh.

Ánh mắt Đại Thanh có vẻ khốn cùng, ảm đạm mất đi khí chất thần nữ vốn có. Nàng lẳng lặng nhìn Sở Mộ và quả cầu năng lượng ở phương xa, mở miệng nói:

"Hắn đi không tới Thiên thành!"

"Tại sao?"

Nhân mẫu ngây ngẩn cả người.

"Tên kia sẽ không cho phép có người phá hư kế hoạch của mình."

Đại Thanh lắc đầu bất đắc dĩ.

Vừa nói dứt lời, ánh mắt nàng nhìn về phá Thủ Vọng thần điện.

Ánh mắt Nhân mẫu cũng nhìn về hướng đó, đúng lúc nhìn thấy đỉnh tháp Thủ Vọng thần điện xuất hiện một gã nam tử khí tức âm lãnh, cặp mắt ma quỷ vàng nhạt đang ngó chừng Sở Mộ.

Nhân mẫu sững sờ trong chốc lát, đầu óc nghi hoặc tên này không phải là Du Thiên sao?

Nhưng mà tại sao nàng cảm thấy có chỗ không giống, thực lực Du Thiên hẳn là chưa đạt tới cấp Bất Tử, làm sao trên người hắn lại phát ra khí tức đáng sợ như thế?

Hơn nữa, ánh mắt của hắn lộ rõ cảm xúc mặt trái, tức giận, tham lam, điên cuồng, tàn ác...

Chắc chắn hắn không phải là Du Thiên mà nàng từng biết.

"Rắc rắc rắc!"

Y phục sau lưng Du Thiên bỗng nhiên vỡ vụn, hai khúc xương trắng hếu từ trong cơ thể hắn chui ra, dần dần thay đổi biến thành hai cái cánh dơi đỏ máu.

"Vụt!"

Con quái vật nửa người nửa yêu này lấy tốc độ khủng khiếp lao tới Sở Mộ, ngay cả Vạn Niên Luân Bàn Hoàng Tổ cũng không kịp xuất thủ ngăn cản.

Sở Mộ cũng sợ hết hồn, trong phúc chốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao tên kia bỗng nhiên mọc ra hai cánh, hơn nữa còn là đôi cánh Thiên Yêu Ma?

Tên này không phải là loài người sao? Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

Một trận Quỷ phong ập đến nhanh như chớp.

Trong luồng sương mù cát bay đá chạy, Sở Mộ thấy được một khuôn mặt ma quỷ đang cười lạnh với mình.

Ngay sau đó, một cái móng vuốt sắc bén xuất hiện ở trước mặt hắn.

Sở Mộ không kịp phản ứng chút nào, tốc độ tên này di chuyển và công kích quá nhanh.

"Xẹt!"

Móng vuốt kinh khủng đâm xuyên ngực Sở Mộ như xé rách tờ giấy trắng mỏng manh.

"Lách tách… lách tách…!"

Máu tươi từ bộ ngực Sở Mộ tràn ra, từng giọt từng giọt bám vào móng vuốt kinh khủng kia.

Hai tay Sở Mộ vẫn đang nâng quả cầu năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật, cúi đầu nhìn xuống mới thấy móng vuốt ma quỷ đã xỏ xuyên qua cơ thể mình.

Trên mặt Sở Mộ lộ vẻ không dám tin tưởng.

Cho trước tới nay đều là hắn dùng kỹ năng Mẫn Tâm tươi sống móc ra trái tim địch nhân, nhưng hắn không nghĩ tới lại có ngày mình bị người khác đục thủng lồng ngực không kịp phòng bị chút nào.

Du Thiên nhe răng cười nhạt, da thịt trên mặt nứt vỡ xuất hiện những khối u quái dị, hình dáng hắn cũng thay đổi cực kỳ ghê tởm.

"Trên thế giới này không phải chỉ có một mình ngươi là Dị nhân."

Du Thiên trầm giọng nói.

Hắn giơ tay nâng Sở Mộ lên cao, sau đó dùng lực ném mạnh về phía sơn mạch ở nơi xa.

"Ầm!"

Năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật nổ tung làm bốc hơi một mảnh thổ địa rộng lớn.

Cả người Sở Mộ máu tươi lâm ly nằm trong biển lửa hừng hực.

Trái tim Sở Mộ đã bị một trảo kia đánh nát, máu tươi tuôn trào như suối dung nhập vào trong cỗ năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật đang bốc cháy.

Cường giả Bất Tử vĩnh sinh trường tồn, cho dù là trái tim bị đánh nát cũng không tử vong dễ dàng như thế.

Sở Mộ hiển nhiên là chưa chết, hắn chỉ có cảm giác bộ ngực đau đớn dị thường, mất máu quá nhiều khiến cho thân thể hắn suy yếu.

Chẳng biết tại sao và giờ phút này thế giới của hắn trở nên yên lặng kỳ lạ, bên tai chỉ có thanh âm hỏa diễm bốc cháy.

Máu tươi gia tốc lưu động, hình như tràn ra lại giống như đổ ngược trở về.

Đổ ra chính là máu tươi, quay trở về lại là thứ gì khác đỏ rực.

Cường giả Bất Tử vốn có sinh mạng lực vô cùng vô tận, hơn nữa bản thân Sở Mộ thăng cấp từ năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật lại càng khó chết. Chỉ cần linh hồn hoàn hảo, hắn sẽ có thể trọng sinh từ trong năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên quan sát tên yêu nhân mới vừa công kích mình.

Thiên Yêu ma tổ.

Có thể một kích trọng thương hắn chỉ có thể là Thiên Yêu ma tổ.

Nhưng mà Sở Mộ không ngờ rằng Thiên Yêu ma tổ lại có thể hóa hình người.

Có lẽ Vũ Sa đã biết chuyện này từ sớm, Du Thiên chính là Thiên Yêu ma tổ giả dạng. Cho nên nàng mới nói rằng Du Thiên là người mình thống hận nhất trên thế giới này.

Vậy thì cái tên nhân loại Du Thiên từng thấy ở dưới nhân gian thì sao?

Sở Mộ có thể cảm giác được khí tức cả hai khác nhau hoàn toàn. Du Thiên dưới nhân gian mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng tuyệt không thể nào đạt tới cấp Bất Tử.

Con rối.

Nhất định là con rối.

Dưới nhân gian xuất hiện đông đảo Thiên Yêu Ma rất có thể là do con rối Du Thiên gây nên.

Mà kẻ lừa gạt Vũ Sa chạy đến vách đá hắc ám, sau dẫn dụ Vũ Thiếp xuất hiện chính là Thiên Yêu ma tổ, chỉ có như thế mọi việc mới có thể giải thích hợp lý.

Sở Mộ nằm trong cỗ năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật chỉ biết âm thầm cười khổ.

Vốn tưởng rằng giết chết Du Thiên không phải chuyện gì khó khăn. Dù sao hắn hiện tại chính là cường giả Bất Tử mới đáp ứng Vũ Sa không chút do dự.

Bây giờ nhìn lại mới hiểu ra Vũ Sa đã đào sẵn một cái đường hầm thật lớn, còn bản thân hắn tự giác nhảy vào.

Du Thiên vốn không phải nhân loại thành viên Thiên cung, mà là Thiên Yêu ma tổ có thể hóa thành hình người.

Từ thực lực Thiên Yêu ma tổ bộc phát lúc nãy đã cho thấy nó kinh khủng tới mức nào, Sở Mộ cũng không có lòng tin chống lại nó.

"Sở Mộ, ngươi không sao chứ?"

Một thanh âm lo lắng từ đâu đó truyền đến.

Sở Mộ vẫn nằm yên tại chỗ, để mặc cho máu tươi chảy xuôi.

Hắn quay đầu qua liền phát hiện Diệp Khuynh Tư đang ngồi bên cạnh mình, bộ dáng lo âu quan tâm đến hắn.

"Không sao cả!"

Sở Mộ nở nụ cười trấn an nàng.

"Vậy thì tốt!"

Diệp Khuynh Tư thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nói:

"Tên này thực lực quá mạnh, Hoàng Tổ bây giờ đang bị những cường giả thời đại dây dưa, Đại Thanh đã xuất thủ đối phó. Nhưng mà thực lực Đại Thanh còn thua kém Vũ Thiếp rất nhiều, không thể trì hoãn Thiên Yêu ma tổ quá lâu."

Nghe Diệp Khuynh Tư nói lời này. đầu óc Sở Mộ mới thanh tĩnh một chút.

Nữ nhân ở trước mắt không phải là Diệp Khuynh Tư, mà là Nhân mẫu.

Nhưng mà tại sao cảm giác giống như cùng là một người? Sở Mộ trong lúc nhất thời khó thể phân biệt thật giả.

"Còn ngươi, ngươi không đối phó được nó sao?"

Sở Mộ hỏi.

Sở Mộ bây giờ tương đối suy yếu, không thể nào dốc toàn lực chiến đấu, ít nhất phải đợi đến lúc vết thương hồi phục mới được.

"Lực lượng của ta không mạnh hơn ngươi bao nhiêu!"

Nhân mẫu lắc đầu nói.

Sở Mộ suy nghĩ một lát cảm thấy cũng đúng, Nhân mẫu chịu trách nhiệm truyền thừa lực lượng cho Đồ Đằng thần nữ. Vì thế người mạnh nhất Đồ Đằng thần điện phải là Đồ Đằng thần nữ, Nhân mẫu từ đầu đến cuối chỉ là một người tiếp dẫn mà thôi.