Sủng Mị

Chương 1844: Xích Hỏa Tâm - Dung Nham Huyết (thượng)


Sở Mộ nhìn thoáng qua chiến trường Du Thiên và một nữ tử xa lạ.

Nữ nhân kia hiển nhiên là Đồ Đằng thần nữ, nhưng mà nữ nhân này có phải đầu óc có bệnh không?

Một hồi giúp Thiên Yêu ma tổ trộm cắp năng lượng nhật thực, một hồi lại đánh nhau chết sống với Thiên Yêu ma tổ.

"Như thế nào, vẫn có thể di chuyển cỗ năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật này chứ?"

Nhân mẫu vừa trị liệu cho Sở Mộ vừa hỏi.

"Ít nhất phải dẫn tên kia rời khỏi, hắn còn ở đây thì ta cũng vô pháp bay tới tòa thành."

Sở Mộ nói.

Nhân mẫu gật đầu nói:

"Biết rồi, chúng ta sẽ mở một con đường cho ngươi."

Vừa nói dứt lời, Nhân mẫu đã bay trở lại Thiên thành.

Lúc này Thiên thành đã hỗn loạn triệt để.

Cường giả thời đại lỗ mãng công kích khiến cho Thiên thành rơi vào khủng hoảng, quân đoàn cấm vệ quân thương vong vô số kể. Bây giờ thành viên Thiên cung nghe tin Thiên Yêu ma tổ xuất hiện cũng sợ hãi tái mặt, làm gì còn có tâm tư chiến đấu.

Cường giả Bất Tử chiến đấu vốn không có phần cho bọn họ tham dự.

Bầu trời chỉ là một mảnh không gian hỗn loạn, tòa thành hóa thành phế tích tan nát. Nhân mẫu bay trở về Thiên thành bắt đầu niệm chú ngữ.

Một đạo quang mang sáng rực xuất hiện ở trên bầu trời Thiên thành, ánh sáng mờ ảo giống như ngân hà chảy xuống nhân gian.

Bên trong quầng sáng từ từ hiện ra vô số ấn ký Đồ Đằng cổ xưa.

Mỗi đạo ấn ký đập lên xuống nhẹ nhàng tựa như trái tim, tất cả mọi người ở trong Thiên thành đều được gieo một đạo ấn ký vào trong thế giới tinh thần.

Ấn ký chính là lời nhắn nhủ của Nhân mẫu.

Nàng nói cho mọi người biết Thiên cung không phải là kẻ thống trị, mà là người thủ hộ vạn vật tiếp tục sinh tồn.

Tất cả thành viên Thiên lập tức ý thức được nguy cơ đến gần, mỗi người không chút do dự động thân lao ra.

Có thể nói đây là một đạo ma chú, cũng có thể nói là một loại sứ mạng không thể kháng cự.

Lúc này Nhân mẫu niệm lên chú ngữ chính là nói cho mọi người biết đã đến lúc hi sinh tính mạng vì thế giới sinh tồn.

Thiên cung đột nhiên yên lặng dị thường, có lẽ bọn họ đã bị Thiên Yêu Ma chèn ép thời gian quá dài cho nên nội tâm sinh ra cảm giác sợ hãi không dám chống đối. Nhưng thời điểm ấn ký thủ hộ mở ra, trong lòng bọn họ chỉ còn lại lửa giận đối với Thiên Yêu Ma.

"Vụt vụt vụt!"

Cấm vệ quân khải giáp sáng ngời lại tụ thành quân đoàn, Long đội, Thú đội phi thăng trên trời cao.

Dưới mệnh lệnh Nhân mẫu triệu tập, tất cả quân đoàn Thiên cung đã tập trung lại hơn năm vạn người. Mỗi người đều khống chế Hồn sủng mạnh nhất sẵn sàng ứng chiến.

Năm vạn Hồn sủng bay lên không trung che kín bầu trời Thiên thành. Bọn họ bao vây khu vực chiến trường giữa Đồ Đằng thần nữ Đại Thanh và Thiên Yêu ma tổ cơ hồ không còn khe hở.

Đồ Đằng thần nữ và Thiên Yêu ma tổ chiến đấu tràn ra năng lượng loạn lư có thể nghiền nát bọn họ dễ dàng, thế nhưng quân đoàn cấm vệ quân vào thời khắc này không hề sợ hãi tử vong, người trước chết đi lại có người sau lấp vào lỗ hổng.

Mỗi lần làn sóng xung kích tràn ra lại giết chết một mảng lớn người và sủng, máu tươi, thi thể hóa thành cơn mưa tanh nồng rơi xuống đại địa.

Long tộc cường đại vẫn không chịu nổi một kích còn sót lại của Thiên Yêu ma tổ.

Không ai biết năm vạn cấm vệ quân có thể kiên trì quấn lấy Thiên Yêu ma tổ được bao lâu.

Sở Mộ quay đầu nhìn lại vô số thân ảnh đông nghịt đang biến thành hư ảo dưới cơn thịnh nộ của ma thần.

Lực lượng năm vạn cấm vệ quân tổng hợp lại chỉ tương đương với hai vị cường giả thời đại, mà thực lực Thiên Yêu ma tổ rõ ràng là mạnh hơn nhiều lắm. Thậm chí Luân Bàn Hoàng Tổ chưa chắc là đối thủ của nó, đám cấm vệ quân tụ lại ở nơi này hoàn toàn là đi chịu chết. Bạn đang xem tại Truyện FULL - santruyen.com

Nhân mẫu hiệu triệu quân đoàn mở ra một con đường máu lập tức quay trở lại chỗ Sở Mộ.

Sở Mộ cần phải tiếp nhận trị liệu, tình huống Thiên Giới Bi đã nguy cấp lắm rồi. Nhân mẫu bắt buộc phải dốc toàn lực cứu trị cho Sở Mộ, sau đó nhờ hắn mang năng lượng Xích Hỏa Diệu Nhật trở về Nhật Thực đại trận.

"Bọn họ đang chịu chết!"

Ánh mắt Sở Mộ nhìn lên chiến trường ở trên cao, mở miệng nói.

"Đây là chức trách của bọn họ!"

Nhân mẫu hồi đáp, sắc mặt không chút thay đổi.

Nếu là thành viên của Thiên cung, bọn họ đã chuẩn bị tốt tinh thần sẵn sàng hi sinh.

Thiên cung trường tồn trong thời gian quá lâu, cho nên những kẻ cao tầng trải qua cuộc sống an nhàn dần dần thoái hóa, tự cho mình là kẻ thống trị tuyệt đối.

Bọn họ nghĩ rằng mình muốn thế nào thì thế giới phải biến hóa như vậy.

Nhưng mà bọn họ nên biết rằng một khi thế giới bị uy hiếp, tính mạng bọn họ cũng không hơn gì những người ở dưới nhân gian.

Chính vì thế, cho dù bọn họ có tự nguyện hay không, Nhân mẫu bắt buộc phải đóng lên ấn ký thủ hộ và hi sinh vào trong tâm khảm bọn họ. Nếu như Thiên Giới Bi bị phá hủy, vậy thì Thiên cung cũng không còn ý nghĩa tồn tại.

"Vấn đề là không phải chỉ có quân đoàn Thiên cung các ngươi đang hi sinh."

Sở Mộ chỉ chỉ xuống dưới mặt đất.

Nhân mẫu cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện mặt đất xuất hiện rất nhiều vết nứt, không biết từ lúc nào đại địa đã biến thành vực sâu.

Từng đám từng đám quái vật dữ tợn từ dưới vực sâu bay lên, móng vuốt bén nhọn, ánh mắt vàng sẫm phát ra quang mang tàn ác.

Thậm chí kiến trúc, đường phố phía trong Thiên thành cũng nứt ra, hàng loạt quái vật đua nhau trồi lên công kích cấm vệ quân.

Chúng nó giống như làn sóng thủy triều nhanh chóng thôn phệ cả tòa thành.

Quân đoàn Thiên Yêu Ma.

Số lượng sinh vật Diễn Sinh từ xưa đến nay vẫn luôn khiến cho người ta đau đầu nhất, theo lời triệu hoán của Thiên Yêu ma tổ Du Thiên đã kéo đến quân đoàn Thiên Yêu Ma như thác lũ che trời lấp đất.

Cả thành hoảng sợ.

Thiên thành xưa nay đề phòng sâm nghiêm, không ai nghĩ tới Thiên Yêu Ma ăn thịt người lại trực tiếp xuất hiện ở trong tòa thành.

Thiên Yêu Ma giương cánh bay lên không trung, móng vuốt sắc bén xé rách thân thể cấm vệ quân, sau đó ăn thịt, uống máu bọn họ cực kỳ tàn nhẫn. Thanh âm la hét chói tai nhất thời tràn ngập Thiên cung, máu tươi tanh nồng chảy tràn thành suối dưới mặt đất.

Quân đoàn Thiên Yêu Ma đông nghịt giống như cuồng phong thổi quét Thiên thành, tất cả cấm vệ quân thất kinh hồn vía hoàn toàn mất đi ý chí phản kháng. Trong lúc nhất thời mạnh ai nấy chạy, mặc cho đám quan chỉ huy la hét khản cổ họng.

Thiên Yêu Ma được nuôi dưỡng trong thời gian dài đã mạnh hơn bọn họ rất nhiều, không phải là lực lượng cấm vệ quân hưởng thụ ngày tháng yên bình quá lâu có thể đối kháng.

Mưa máu càng lúc càng đậm, cả tòa thành nơi này cũng phát sinh chiến đấu, thanh âm hò hét chém giết vang rền như sấm.

Một màn máu chảy đầm đìa đả nhuộm đỏ Thiên thành, trên đường phố hiện ra từng đống thi thể, tay cụt chân gãy, nội tạng vỡ nát vươn vãi khắp nơi.

"Kiệt kiệt kiệt!"

Thiên Yêu ma tổ Du Thiên phát ra tiếng cười làm cho người ta sởn tóc gáy, ánh mắt hắn nhìn cấm vệ quân Thiên cung không ngừng tử vong lộ vẻ khoái trá. Mà lúc này mọi người mới đột nhiên phát hiện Đồ Đằng thần nữ Đại Thanh không biết từ lúc nào đã mất một cánh tay.

Thiên Yêu ma tổ Du Thiên đang cầm cánh tay trắng nõn kia há miệng cắn nuốt, cảnh tượng tanh máu không gì tả xiết.

Thực lực con quái vật này quá mạnh mẽ rồi, ngay cả Đồ Đằng lực thần nữ cũng đã bại trận nhanh chóng vượt mức dự liệu.

Sắc mặt Đồ Đằng thần nữ Đại Thanh tái nhợt gấp rút lui về Đồ Đằng kết giới.

"A…aa…aaa ~~~!"

Nàng vừa mới lui, Thiên Yêu ma tổ Du Thiên tàn sát càng thêm kinh khủng, quân đoàn cấm vệ quân cản trở bị giết chết không chút lưu tình.

Năm vạn cấm vệ quân không thể kiên trì bao lâu, Thiên Yêu ma tổ tựa hồ không muốn lưu lại cho Đồ Đằng thần nữ Đại Thanh một con đường sống. Hắn mạnh mẽ lao tới công kích vào kết giới Đồ Đằng ở trung tâm tòa thành.