Sủng Phi Ngạo Mạn Của Vương Gia

Chương 42: Mỹ nhân áo đỏ


Mạch Trúc thấy vậy, cái bụng đói giờ đây tiếp tục kêu lên òng ọc, nước bọt cũng không thể kiềm chế mà chảy ra

Rất nhanh, hắn ta húp liền một lúc hết hai chén cháo, còn ăn hết một cái bánh bao nhân ngô, xong xuôi mọi thứ, lúc này hẳn ta mới cảm thấy thoải mái.

Hôn mê mấy ngày nay, hẳn ta thực sự đã rất đói bụng.

Mạch Ly nhìn đệ đệ của mình thế thì có chút sợ hãi, Mạch Trúc đã hôn mê mấy ngày nay rồi, giờ đột nhiên tỉnh lại, còn có tỉnh thần tốt như vậy, có phải là đang hồi quang phản chiếu hay không?

Chuyện này có phải là đang báo hiệu chẳng mấy chốc nữa Mạch Trúc sẽ chết phải không?

Trái tim của hắn ta chợt đau nhói.

Mạch Trúc ăn xong thì đột nhiên quay mặt nhìn nhìn phải.

Hắn ta nhìn một hồi cũng không thấy mỹ nhân áo đỏ kia đâu.

Hắn ta nhất thời nóng nảy, kéo tay áo Mạch Ly, hỏi: “Đại ca, mỹ nhân áo đỏ kia đâu rồi, nàng đã đi đâu,đệ muốn gặp nàng ấy”

“Mỹ nhân áo đỏ nào vậy, sao ta không biết gì hết?"

“Chính là người mà Vương gia đã phái đến để trị thương cho đệ, một cô nương cực kì xinh đẹp, đôi mắt to tròn, da trắng tựa tiên nữ, nàng nói nàng là đại phu, nàng còn đút thuốc cho đệ uống nữa, giúp đệ rút mũi tên ra, rửa sạch vết thương để tránh bị nhiễm trùng, sau đó còn băng bó vệt thương rất cẩn thận cho đi nàng đâu rồi?” Mạch Trúc lo lắng nhớ lại.

Mạch Ly sửng sốt, Vương thái y và những người khác cũng ngẩn người theo.

“Người tới giúp ngươi chữa vết thương hôm nay từ đầu tới cuối chỉ có một vị đại phu là ta, làm gì có mỹ nhân áo đỏ nào, tiểu tử thối, ngươi chớ có nói linh tỉnh, lão phu là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất không phải nữ nhân” Vương thái y tức giận đến trừng mắt.

Mạch Trúc nhìn về phía ông ta bằng một ánh mắt ghét bỏ: "Ta đã nói người đó không phải là ông, rõ rằng đó là một đại mỹ nhân”

Lúc trước tuy hẳn ta hôn mê nhưng ý thức thì vẫn còn rất tỉnh táo.

Hắn ta biết miệng của Vương thái y này rất độc, không nói ra được lời nào tử tế, bảo hắn không còn sống được bao lâu nữa, lúc đó hẳn cũng từng nghĩ sẽ buông bỏ mọi chuyện, không cố gắng sống tiếp nữa.

May mà có mỹ nhân áo đỏ cứu hẳn, cho hẳn lòng tin, khiến hắn tính lại một lăn nữa, đó chính là lí do tại sao giờ hắn như vậy.

Mạch Ly thầm nghĩ trong đầu một chút, đột nhiên hắn không thể tin được mà nhìn vẽ phía Mạch Trúc: “Đệ nói là mỹ nhân áo đỏ, không phải là Vương phi nương nương chứ?”

“Vương phi nương nương?” Mạch Trúc sửng sốt.

Làm sao có thể cơ chứ, tiên nữ kia sao lại có thể là Vương phi nương nương tính khí nóng nảy cho. được?

Mạch Ly nhớ tới trước đây Vương phi nương nương từng nói với hẳn, nàng nói có thể trị được vết thương của Mạch Trúc.

Lúc đó hẳn còn không tin, đuổi nàng đi.

Sau đó, lúc bọn họ xông vào, phát hiện Vương phi đang cầm một thanh đao, lén lút đứng ở bên trong làm gì đó.

Bọn họ còn cho rằng Vương phi tới ám sát Mạch Trúc, lúc ấy Phượng Nhi cũng có thanh minh giúp nàng, nói rằng Vương phi vào cứu người.

Hắn đột nhiên nhìn về phía Mạch Trúc: “Trước tiên để ta xem qua vết thương của đệ một chút”

Nối xong, hẳn vén một ống quần của Mạch Trúc lên, liền nhìn thấy vết thương ở trên đùi trái của hắn ta đã được quấn một lớp vải xô thật chặt, chỗ chính giữa tấm vải đó còn có một chút máu đỏ thấm ra, vết thương này thực sự đã được xử lí qua rồi.

“Mũi tên sắt găm vào chỗ này đâu rồi?"  Mạch Ly hỏi



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!