Tô Trầm Hương đoán quá chuẩn rồi.
Có lẽ chàng trai phong cách HKT này là một học sinh dốt.
Cậu ta ngu ngơ gật đầu, chấp nhận điều phi lý này.
“Rong biển này... có vị như thế nào?”
“Hơi hăng đấy. Cậu không ăn được đâu.” Vẻ mặt của Tô Trầm Hương không hề thay đổi, nói.
Tiểu Bạch lặng lẽ vươn móng vuốt quỷ ra, giúp đại nhân nhà mình nhét đồ vật màu đỏ sẫm trông không giống rong biển Lương Gia vào lại trong túi.
Cô ấy lơ lửng ở phía sau Tô Trầm Hương, tò mò nhìn dân chơi phong cách HKT xanh xanh đỏ đỏ này.
Tô Trầm Hương đã thu thập quỷ chết đuối chuyên gia làm điều ác ở nơi này, xem như thành công rút lui, vừa nhanh nhẹn buộc chặt cái túi bỏ vào balo, vừa nhìn chàng trai trước mặt, hít hít mũi, đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới.
Tuy rằng ánh mắt của cô gái trước mặt rất trong veo và đơn thuần, nhưng không biết vì sao, chàng trai phong cách HKT lại ɕảɷ ŧɦấy giống như bị mãnh thú nhìn chằm chằm, vô thức kẹp chặt chân.
“Đây...” Cậu ta đỏ mặt nhìn nữ sinh nhỏ nhắn mềm mại, yêu kiều.
“Trên người cậu có mùi.” Tô Trầm Hương ðột nhiên nói.
“...” Dù sao thì cậu ta cũng là thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì, bị nữ sinh xinh ðẹp nói trên người có mùi... cậu ta ɕảɷ ŧɦấy bị đả kích to lớn.
“Tôi không phải, tôi không có, tôi tắm rồi mà.”
“Không phải, trên người của cậu có mùi của âm khí, cậu gặp phải thứ gì sao?” Mặc dù rất nhàn nhạt, hơi thở ác ý vô cùng yếu ớt nhưng Tô Trầm Hương là quỷ gì chứ?
Cô là lệ quỷ nhạy bén nhất, cho dù có phải đào ba thước đất trên dưới nhà cổ thì cũng có thể rút ra âm khí nhỏ bé nhất để ăn.
Nếu không phải nhà cổ không còn chút âm khí nào thì cô cũng đâu đến mức chết đói mà biến thành người sống cơ chứ.
Cho dù hơi thở ấy có nhẹ hơn nữa thì cô cũng cảm nhận được.
Ngày hôm trước, lúc trông thấy thằng nhóc này cũng không có mùi vị như vậy.
Tuy đã vơ vét một túi rong biển, ngày mai còn có thể có một bữa ăn thịnh soạn ở căng tin, nhưng dù là một tia âm khí nhỏ nhoi thì Tô Trầm Hương cũng không muốn lãng phí.
Vả lại, ác ý của âm khí và nghiệp khí quá nặng, mùi cực nồng, vừa nhìn đã biết là không phải quỷ tốt.
Cô dừng lại một chút, dùng giọng điệu chân thành của người sống nói với thằng nhóc loè loẹt ở trước mặt: “Tôi là một thiên sư thực tập, nhận thấy trên người của cậu có ít âm khí, vậy nên tôi khá lo lắng cho cậu.” Ánh mắt của cô rơi vào trên thắt lưng đang mang bùa hộ thân của phong cách HKT.
Lá bùa hộ thân rất bình thường.
Tầm thường, chính là nó.
“Quỷ khí.” Chàng trai phong cách HKT giống như nghe được thứ gì khó hiểu, muốn cười nhạo Tô Trầm Hương là đồ mê tín dị đoan nhưng nhìn thấy Tô Trầm Hương là một nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu, cậu ta cố gắng kìm chế lại, đầu tóc xanh đỏ đung đưa, nhịn cười nói: “Cảm ơn sự quan tâm của cậu, nếu như có quỷ thật thì tôi cũng không sợ.”
Cậu ta muốn thể hiện bản thân là một người kiên cường, Tô Trầm Hương im lặng.
“Tôi không lo lắng cho cậu. Tôi chỉ muốn hỏi, hôm nay cậu đi đâu.”
Cô chỉ muốn biết cậu ta đụng phải mùi của con quỷ này từ chỗ nào.
Liên quan gì đến sự quan tâm sao?
Tại sao người sống lại tự mình đa tình như thế.
Chàng trai phong cách HKT trầm ngâm.
“Tôi tên là Vương Lập Hằng.” Hình như cậu ta thấy được cái tên này không thể thể hiện khí chất dân chơi nửa mùa lắm, bĩu môi nói với Tô Trầm Hương: “Cậu có thể gọi tôi là anh Lập.”
“Hôm nay cậu đã đi qua những đâu?” Tô Trầm Hương quyết định tự mình qua đó nhìn xem, chưa biết chừng có thể bắt được ít đồ ăn.
Cô không đếm xỉa đến lời nói của chàng trai phong cách HKT, khoé miệng cậu ta giật giật, độc ác nghĩ rằng muốn cho cô biết thế nào là thiếu niên bất lương nhưng bắt gặp ánh mắt trắng đen ཞõ ཞàŋɠ của Tô Trầm Hương, mái tóc xanh đỏ trên đỉnh đầu của cậu ta đung đưa, buồn rầu nói: “Tôi với Lý Yên đi đến căn biệt thự có ma kia một chuyến.”
Nhìn mắt của Tô Trầm Hương sáng lên, có vẻ nóng lòng muốn thử, cậu ta vội vàng nhắc nhở cô: “Cậu đừng đi qua đó. Ở đó đã bị bỏ hoang, không có người, cô gái nhỏ như cậu một mình đi đến đấy, tôi ɕảɷ ŧɦấy không tốt đâu.”
Biệt thự tuy đã bị bỏ hoang nhưng chưa chắc sẽ không có những thể loại người tạp nham.
Tô Trầm Hương nhìn qua là một cô gái yếu đuối, lại còn ưa nhìn như vậy, một mình đi đến nơi bỏ hoang như thế thực sự khiến người khác ɕảɷ ŧɦấy không yên lòng.
Cậu ta tuy có vẻ là dân chơi nửa mùa nhưng vẫn rất tốt bụng, Tô Trầm Hương suy xét một lúc, ɕảɷ ŧɦấy gạo nấu thành cơm mới an tâm.
Vịt mà không nấu chín, bay đi mất thì phải làm sao?
“Tôi qua đó xem thử.” Tiểu Bạch nhiệt tình nói.
Tuy cô ấy không mạnh mẽ hung hãn bằng những lệ quỷ đã tạo nghiệp quá nhiều, nhưng ít ra còn có bản lĩnh tháo chạy.
Hơn nữa, cô ấy cũng không muốn một cô bé nhìn rất yếu ớt như Tô Trầm Hương đi vào nguy hiểm.
“Mang theo sợi tóc này.” Tô Trầm Hương nhét cho nữ quỷ áo đỏ một sợi tóc của mình, xem cô ấy cầm lấy sợi tóc như bắt được vàng mà biến mất, cô mới quay về hướng của chàng trai phong cách HKT đang nghi ngờ nhìn cô.
“Lúc nãy cậu nói chuyện với ai thế?”
“Tự nói một mình.” Tô Trầm Hương trả lời qua loa.
Cậu ta bán tín bán nghi.
Nhưng mà cậu ta đang chờ xe của người nhà đến đón, vừa hay nói chuyện giết thời gian với Tô Trầm Hương, vừa qua loa nhắn tin cho Lý Yên, không nhận được hồi âm nên thấy hơi buồn bực.
Khi nghe Tô Trầm Hương nói rằng đến khi khai giảng sẽ lên năm nhất trung học, mắt của dân chơi nửa mùa liền sáng lên, chỉ vào Tô Trầm Hương mà nói: “Tôi cũng học ở trường trung học Tín Đức đấy, đây không phải là duyên phận sao!”
Cậu ta xởi lởi quá, thấy Tô Trầm Hương khó hiểu nhìn mình, cậu ta cười hi hi nói: “Trông cậu có vẻ là em bé ngoan, nếu như bị bắt nạt thì cứ nói tên tôi ra, anh Lập... nếu không được thì cậu nói tên lão đại của tôi - anh Bắc! Chắc chắn có hiệu quả!”
Tô Trầm Hương nhìn khá giống cô bé xuất thân từ gia đình bình thường.
Tín Đức là trường trung học tư nhân, có nhiều người giỏi, cũng có không ít con cái của nhà giàu được vào học nhờ khoản đóng góp xây dựng trường học.
Dù nội quy của trường trung học Tín Đức rất nghiêm ngặt nhưng ngộ nhỡ có đứa nào không có mắt tìm cô gái có dáng vẻ yếu đuối như Tô Trầm Hương gây chuyện thì sao.
Cậu ta thật lòng muốn làm chỗ dựa cho Tô Trầm Hương.
Tô Trầm Hương híp mắt.
Cô chưa từng gặp qua người sống nào mới gặp mặt lần đầu mà đã tỏ ra thân thiết như vậy.
Mặc dù xởi lởi quá như vậy khiến cô hơi khó xử nhưng sự nhiệt tình, sẵn lòng giúp đỡ cô như vậy cũng khá tốt, lần này cô gật đầu, 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ trả lời: “Vậy thì cảm ơn cậu nhé.”
Cô ɕảɷ ŧɦấy khi đi học ở trường trung học Tín Đức, nếu như tất cả bạn học đều giống như Vương Lập Hằng thì môi trường này thật sự rất thú vị. Thực ra, nếu xoá bỏ định kiến đối với những đứa trẻ nhà giàu thì họ cũng là những người rất tốt.
Cô vừa lơ đễnh nói chuyện với cậu ta vừa nhìn về phía xa.
Đợi một lát thì có một bóng dáng màu đỏ xuất hiện từ đằng xa, tốc độ nhìn có vẻ chậm rãi nhưng chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của cô.
“Có một căn biệt thự có vấn đề. Âm khí rất nặng nhưng trong đó không có quỷ.” Tiểu Bạch nghĩ đến đồ trang trí quỷ dị trong biệt thự liền ɕảɷ ŧɦấy không thoải mái, nằm sấp trên bả vai của Tô Trầm Hương, chạm vào vết sẹo nông màu đỏ của mình, cố gắng không để gương mặt bị rạn nứt, nhẹ giọng nói: “Quỷ khí biến thành màu đen rồi, chắc chắn lúc trước có lệ quỷ ở đó, hơn nữa còn hại người nữa. Họ vô cùng may mắn, có lẽ đã đi đến biệt thự nhưng không gặp phải quỷ.”
Trong biệt thự có âm khí nhưng lại không có lệ quỷ, có lẽ nó đã rời khỏi biệt thự rồi.
Nếu mà lệ quỷ vẫn còn ở trong biệt thự, người đi qua đó không để nào bình an vô sự mà 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ nhảy nhót ở trước mặt của Tô Trầm Hương như thế này.
Quỷ khí trên người của Vương Lập Hằng có lẽ chính là do khi đi đến biệt thự, nhiễm phải một chút quỷ khí còn sót lại ở đó.
Nếu đã không có lệ quỷ thì Tô Trầm Hương cũng không còn hứng thú nữa.
Cô âm thầm tiếc nuối bữa ăn của bản thân đã bay đi mất.
Không có duyên rồi.
Đau lòng quá đi!
“Đại nhân, cho ngài.” Nữ quỷ áo đỏ cho Tô Trầm Hương một viên kẹo dẻo.
Lúc cô rời đi cũng tiện tay thu lấy quỷ khí bao xung quanh biệt thự, âm khí khiếp sợ trên đầu của Tô Trầm Hương vừa khéo nặn thành một viên kẹo dẻo.
Tô Trầm Hương tức khắc được chữa lành.
Cô vui sướng nhận lấy, bắt đầu hiểu rõ lợi ích của việc thu nhận cấp dưới.
“Cậu đi đến biệt thự ma ám đó rồi à?”
“Đúng vậy. Nhưng chỉ đứng một lúc rồi rời đi.” Chàng trai phong cách HKT xoa khuôn mặt bị tát của mình. Mặc dù ấn tượng với Tô Trầm Hương cực kỳ tốt, cũng biết Tô Trầm Hương đã nhìn thấy mấy tấm hình lúc trước trong điện thoại nhưng cậu ta sẽ không tùy tiện kể chuyện trong nhà của bạn bè.
Cậu ta im lặng không nhắc đến chuyện nhà họ Lý nữa, thấy Tô Trầm Hương ôm túi đi về trạm xe phía xa, vội vàng kêu cô: “Hay là cậu ngồi xe tôi về nhà nhé.”
“Cảm ơn cậu, nhưng mà không cần đâu.”
Tô Trầm Hương ɕảɷ ŧɦấy cậu ta nhiệt tình quá nhưng không cần thiết.
Tuy bùa hộ thân trên người của Vương Lập Hằng không có tác dụng với cô nhưng nếu như ngồi trên xe của cậu ta, trong không gian nhỏ hẹp đó, Tiểu Bạch tiếp xúc với bùa hộ thân sẽ không thoải mái.
Có đại nhân chu đáo như cô, nữ quỷ áo đỏ bị cảm động đến nước mắt lưng tròng, cùng cô đi đến trạm xe.
Thấy cô không đồng ý đi cùng bản thân thì chàng trai phong cách HKT cũng không miễn cưỡng nữa, tiếp tục đợi xe.
Thấy cậu ta không nài nỉ mời mình lên xe, Tô Trầm Hương lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Đợi đến khi ngồi trên xe buýt, khoảng một tiếng là về đến nhà, trước tiên, Tô Trầm Hương cất rong biển và kẹo dẻo hôm nay lấy được, lại kiểm tra qua một ít lương thực dự trữ của mình... bánh mì đã ăn hết rồi, hẳn là chỉ còn lại một gói mì, kẹo râu rồng vẫn còn lại ít sợi đường, hai ngày nay cô đã ăn quá nhiều rồi.
Cộng hết những đồ ăn còn lại, Tô Trầm Hương lo sợ canteen hoãn lịch nên lại gửi tin nhắn hối thúc Trần Thiên Bắc chắc chắn phải đến.
Việc này cô không giấu nên Tô Minh cũng biết.
Nghe nói thể chất của Trần Thiên Bắc rất đặc biệt, Tô Minh biết đây chắc chắn là bí mật của nhà họ Trần.
Bởi vì hình như ngay cả Trần tổng cũng không biết quá rõ về vấn đề của Trần Thiên Bắc.
Ở trong miệng của Trần tổng, Trần Thiên Bắc có tính cách lầm lì nhưng con người lại không xấu, rất trọng nghĩa, cũng rất ngay thẳng, còn mối quan hệ với người nhà họ Trần thì hết sức tồi tệ, mấy năm nay không sống ở nhà họ Trần mà ở cùng với mẹ ruột đã ly thân tại nhà ông ngoại của cậu ấy.
Về bí mật trên người của Trần Thiên Bắc, Tô Minh suy xét một chút, nói với Tô Trầm Hương: “Anh sẽ không nói chuyện của Trần thiếu với Trần tổng.”
“Ấy?”
“Cậu ấy là khách của em, bí mật của cậu ấy chẳng khác nào bí mật kinh doanh của em. Cho dù anh là anh của em, cũng không được nói với người khác bí mật mà em phải che giấu.”
Trần tổng là ông chủ, cũng xem như là bạn của anh ấy nhưng Trần Thiên Bắc là người mà Tô Trầm Hương giúp đỡ, không có sự đồng ý của cô, Tô Minh sẽ không tuỳ tiện nói chuyện của cậu cho bất cứ ai.
Nghĩ tới điều này, anh ấy nói với Tô Trầm Hương: “Lần đầu tiên mời Trần thiếu đến nhà gặp mặt, anh đi cùng em.”
Tuy rằng trong lời nói của Trần tổng, Trần Thiên Bắc là thanh niên rất tốt nhưng Tô Trầm Hương là một nữ sinh ngây thơ, anh ấy vẫn nên đi cùng em mình.
“Không cần không cần đâu, tốt nhất là anh lo làm việc của mình đi, đừng nghỉ phép vì em.”
Tô Minh đã tăng ca mấy ngày đêm rồi, vô cùng mệt mỏi, hiển nhiên là công ty có việc quan trọng.
“Không được.”
Công việc quan trọng.
Nhưng... quỷ nhỏ này quan trọng hơn công việc.
Tô Minh vỗ nhẹ vào gáy của em gái, nghiêm mặt sai khiến: “Đi nấu cơm.”
Nữ quỷ áo đỏ nhìn người sống oai phong lẫm liệt, vô cùng gan dạ, lại nhìn lão đại của mình tức giận mà không dám nói, ngoan ngoãn làm nữ đầu bếp đi nấu cơm, im lặng một lát, từ từ đến gần gương mặt của thanh niên, khuôn mặt rạn nứt của nữ quỷ đột ngột hiện ra khiến trái tim người khác nổ tung, máu tươi từ bộ quần áo tí tách rơi xuống, cố gắng bày ra nụ cười nịnh nọt.
“Đại nhân có cần phục vụ một lát không? Có mệt không? Trước khi chết tôi biết mát xa, rất thoải mái đó!”
Khuôn mặt nữ quỷ đầy vết nứt màu máu gần trong gang tấc, vặn vẹo dữ tợn.
Tô Minh:...
Anh ấy thực sự phải cảm ơn cô ấy rồi.