Lần nữa xác định được tâm ý của Tạ Lâm Khê, Tề Tĩnh Uyên liền nhấn hết tất cả mọi tâm tư xuống.
Y không sợ bị người chỉ trích, nhưng y không muốn Tạ Lâm Khê cùng y mỗi người một hướng.
Tạ Lâm Khê nhìn như không tim không phổi, kỳ thực người này rất mềm lòng, hơn nữa cốt cách chính trước. Hắn thân là Thống lĩnh của Thiên Ngục Tư, những năm này vẫn luôn mang theo thanh danh không tốt nhưng lại chưa từng làm qua chuyện đuối lý nào, không ỷ thế hiếp người, càng không dùng quyền mưu trả thù việc tư.
Người này muốn theo đuổi, thực ra chính là công bằng công chính.
Ở trước mặt những người khác, Tề Tĩnh Uyên cũng không cảm thấy chính mình có chỗ nào làm không tốt, nhưng khi đối diện với người mình thích, tâm tình vẫn sẽ có sự khác biệt, luôn muốn làm tốt hơn chút nữa, khiến người này không cảm thấy bản thân đang thích phải một người tàn ác.
Cũng may là những lo lắng của y vào thời điểm Tạ Lâm Khê mở miệng đều tan biến mất.
Nhìn thấy thần sắc của Tề Tĩnh Uyên đã khôi phục bình thường, Tạ Lâm Khê cũng không tiếp tục dây dưa chủ đề này nữa. Việc đại hôn của tiểu hoàng đế sẽ có rất nhiều người bận tâm, bọn họ không cần tiếp tục làm gì.
Vì vậy Tạ Lâm Khê nói đến chuyện của Tả Nhiên.
Sau khi Tề Tĩnh Uyên nghe xong, nhướng mày cười nói: "Chuyện trên đời có nhân có quả, lời này quả nhiên không sai." Y nói câu này cũng không có độ ấm gì, đối với chuyện của Tả Nhiên cũng chỉ cảm thấy bình thường.
Đời trước Tả Mẫn không chết sớm như vậy, sau khi Tả gia bị diệt cũng không sót lại người nào, đời này Tả gia có lưu lại huyết thống hơn nữa còn có liên quan đến hậu nhân của Vương gia, ngẫm lại cũng thực là một chuyện kỳ diệu.
Chỉ là cả hai đời, những người kia còn sử dụng một thủ đoạn, dùng người vật đặc thù đến vu hại y. Chỉ có điều đời trước có người kiểm chứng chuyện Tả gia bị diệt môn, vừa bắt đầu cũng không tra ra được cái gì, sau đó phát hiện ở hiện trường Tả gia bị diệt có dân chúng nảy lòng tham nhặt bạc ở hiện trường, có một gia đình nhặt được một mũi tên mang hoa văn đặt ở trong nhà làm bảo bối.
Trên đầu mũi tên kia có dấu ấn mạnh mẽ của vương phủ.
Sau đó chuyện Tề Tĩnh Uyên giết cả nhà Tả thị gần như là có chứng cứ xác thực.
Tuy rằng lúc đó Tạ Lâm Khê ở trên triều đình mạnh mẽ giễu cợt những người vấy bẩn y một phen, nhưng những người tin chuyện này cũng không phải là ít. Buồn cười nhất chính là, Hạ Vận đứng về phía tin tưởng y.
Năm đó y một lòng muốn trả lại triều chính cho tiểu hoàng đế, người dùng trên triều đình chỉ nhìn nhân phẩm không quản gia thế, cũng có những quan viên trung lập của đế đảng một lòng muốn đi theo y.
Y không quản làm cái gì cũng đều chưa từng nghĩ qua muốn chân chính bồi dưỡng thế lực thuộc về riêng mình.
Lúc đó thái hậu có quá đáng như thế nào, y nhớ đến tiên hoàng, nhớ đến tiểu hoàng đế là sẽ ổn ngay, chưa từng sinh ra tâm tư khách biệt, ý nghĩ lớn nhất cũng là quẳng hết mọi gánh nặng đi theo Tạ Lâm Khê rời khỏi, Nhiếp chính vương này ai muốn làm thì đi mà làm.
Mọi suy nghĩ của y cũng chỉ là khi tiểu hoàng đế đủ tuổi tác, y sẽ cùng Tạ Lâm Khê tìm một nơi non xanh nước biếc đi hết một đời. Nhưng thế sự vô thường, sau đó quan chức trên triều đình càng ngày càng tách biệt.
Bọn họ bắt đầu đứng thành hàng tranh đoạt quyền thế, tiểu hoàng đế tính tình giống cha, có lúc quá mức mềm lòng, đặc biệt là khi xử lý những việc liên quan đến thái hậu.
Tề Tĩnh Uyên có lúc cũng là chỉ tiếc mài sắt không nên kim, lại sau đó, Vân Nam thu hoạch không tốt, không thể giao thuế đến kinh thành, kinh thành càng ngày càng gian nan...
Tề Tĩnh Uyên cảm thấy có một số việc không thể nghĩ, vừa nghĩ liền dễ dàng lan man đến nhiều chuyện.
Y ngước mắt nhìn về phía Tạ Lâm Khê nói: "Tả Nhiên tuổi tác không lớn, dù tâm kế có thâm sâu ra làm sao thì vẫn là đứa con nít, hắn nói có chứng cứ chứng minh là bản vương làm, vậy trong tay khẳng định còn có đồ vật."
Nói tới chỗ này, y nở nụ cười, nói đến y để Tống An chú ý mọi việc của Tả gia, cũng chỉ là thiệt thòi của đời trước.
Tạ Lâm Khê khẽ mỉm cười nói: "Vi thần cũng nghĩ như vậy."
Tề Tĩnh Uyên rất thích nhìn hắn cười, y hơi nhấc lên mí mắt, trong con ngươi dẫn theo mấy phần lười biếng: "Vậy ngươi nói xem hắn sẽ giấu ở nơi nào?"
Tạ Lâm Khê bị ánh mắt này nhìn đến trong lòng nóng lên, cảm thấy miệng lưỡi hơi khô, hắn nhanh chóng dịch chuyển tầm mắt, gằn từng chữ: "Vương gia không phải mới vừa nói sao, tiểu hài tử tâm tư đơn thuần, đồ vật quan trọng đều sẽ giấu ở chỗ tự nhận là an toàn nhất. Ở cả kinh thành này, hắn hiện tại tin tưởng nhất chính là Vương Trùng, chắc chắn đồ vật sẽ giấu ở Vương gia, Vương Trùng có thể nhìn thấy dưới mí mắt."
Tề Tĩnh Uyên nở nụ cười, nói: "Ta cũng nghĩ như vậy."
Tạ Lâm Khê đứng lên nói: "Vậy ta hiện tại đi một chuyến đến Vương gia, tìm thấy đồ vật trước, tránh khỏi đêm dài lắm mộng."
Trong lòng Tề Tĩnh Uyên là không muốn hắn rời đi nửa phần, nhưng vẫn mở miệng nói: "Được, hài tử kia của Vương gia hiện tại khẳng định cũng chỉ tin tưởng ngươi."
Y là nói đến Vương Trùng.
Tạ Lâm Khê nói: "Nếu như hắn có thể gặp được Vương gia, người tin tưởng được e là chỉ có Vương gia."
Lời này rõ ràng không có ý tứ gì khác, nhưng đi vào trong tai Tề Tĩnh Uyên lại đặc biệt thoải mái, mỗi một câu của Tạ Lâm Khê đều tựa hồ có thể khắc vào bên trong tim y.
Tạ Lâm Khê ra khỏi vương phủ mới nghĩ đến, hắn tựa hồ quên mất nói cho Tề Tĩnh Uyên, hắn đã mang Tả Nhiên đến đây rồi.
Tề Tĩnh Uyên sẽ không trách tội hắn, chính là không biết đột nhiên thấy trong phủ xuất hiện thêm một người có bị dọa sợ hay không.
Thời điểm Tạ Lâm Khê đi tìm Vương Trùng, đã tận lực ăn mặc một phen.
Những người sau lưng kia nếu muốn dùng Tả Nhiên làm chứng hãm hại Tề Tĩnh Uyên, khẳng định là đang quan sát nhất cử nhất động của Tả Nhiên. Chỉ là xét từ góc độ Tả Nhiên tiến vào kinh thành lại không đến Hạ Quốc công phủ, hẳn là những người kia cũng không xác định được hành tung của Tả Nhiên.
Hiện tại Tả Nhiên cùng Vương Trùng đã treo chung với nhau, vạn nhất người hữu tâm tra được Vương Trùng có liên quan đến việc này, vậy Vương gia là tránh không khỏi nạn.
Cho nên Tạ Lâm Khê lần này còn dự định giúp Vương gia dọn nhà, Vương Trùng hiện tại muốn giữ đạo hiếu, không muốn đi học Quốc tử giám. Chờ hiếu kỳ của hắn đi qua, lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người cũng không ai biết được sự tình sẽ phát triển ra sao.
Có thể tình huống sẽ nguy hiểm hơn, mà cũng có thể nguy cơ từ lâu đã bị diệt trừ.
Nơi ở hiện tại của Vương Trùng rất dễ dàng tìm được.
Vương Trùng vì chuyện của Tả Nhiên có chút đột ngột, nghe thấy Tạ Lâm Khê đến, hắn vội dẫn người vào bên trong phòng.
Đồ vật có liên quan đến Tả Nhiên rất ít, Tạ Lâm Khê lục soát một phen không tìm được thứ hữu dụng. Sau đó vẫn là Vương Trùng nghĩ đến Tả Nhiên nhất quyết phải đưa cho hắn một cái gọi là bùa hộ mệnh, còn nói là bảo bối tổ truyền của nhà mình, còn nói nguyện ý dùng bùa hộ mệnh này đổi đồ thức ăn nơi ở.
Vương Trùng vốn là không muốn lấy, nhưng hắn thấy Tả Nhiên rất kiên trì, nghĩ đến hắn đại khái là không muốn ăn không, liền nhận lấy. Vì để cho Tả Nhiên có thể an tâm, hắn vẫn luôn đặt dưới gối đầu.
Thời điểm Vương Trùng đem cái gọi là bùa hộ mệnh đưa tới, Tạ Lâm Khê tinh tế quan sát đầu mũi tên này, là đặc chế. Trên mặt không có chữ cũng không có cơ quan, chỉ cần cầm mũi tên mà so sánh, rất dễ dàng bị nhận thành mũi tên của vương phủ.
Vu oan hãm hại cứng nhắc như vậy, nhưng vào thời điểm đặc biệt, liền sẽ trở thành cái gọi là chứng cứ.
Vương Trùng cũng biết đây là đầu mũi tên, chỉ là phía trên không có chữ, hoa văn tuy rằng tinh xảo nhưng cũng không phải toàn bộ. Thời điểm hắn tưởng Tả Nhiên là một tên ăn mày tùy tiện nhặt được, vẫn không hề để trong lòng, không nghĩ tới Tạ Lâm Khê sẽ tìm vật này.
Sau khi tìm được đồ, Tạ Lâm Khê nói với Vương Trùng tình huống trước mắt, cụ thể là chuyện gì hắn chưa nói, chỉ nói sẽ khiến bọn họ bị liên lụy, vẫn nên sớm ngày dọn nhà.
Vương Trùng từ sau khi phụ thân qua đời vẫn luôn cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, nghe Tạ Lâm Khê nói như vậy tất nhiên là lo lắng đến an nguy trong nhà.
Cũng may nơi ở hiện tại của hắn không có quá nhiều đồ đạc, rất nhanh liền thu dọn xong, sau khi động viên mẫu thân liền quyết định cùng Tạ Lâm Khê rời đi.
Tạ Lâm Khê trước tiên thu xếp cho bọn họ ở lại Tạ trạch, chờ thêm chút qua một khoảng thời gian rồi lại tìm nơi ở khác cho bọn họ.
Làm xong tất cả những thứ này, trời đã tối rồi. Thời điểm Tạ Lâm Khê trở lại vương phủ liền ngửi thấy được mùi thơm rất nồng, hắn phát hiện mình cũng đói bụng.
Đến phòng chính, Tạ Lâm Khê nhìn thấy Tề Tĩnh Uyên đang ngồi bên cạnh một bàn đầy đồ ăn mà đọc sách, Tả Nhiên bị Kim Nhất đè lên quỳ gối ở bên cạnh.
Nhìn thấy Tạ Lâm Khê, Tề Tĩnh Uyên thả sách xuống, nói: "Đói bụng không?"
Tạ Lâm Khê ừm một tiếng, hắn không hỏi xảy ra chuyện gì, hắn không am hiểu việc cư xử với tiểu hài tử, tự nhiên làm bộ không nhìn thấy.
Tề Tĩnh Uyên liếc nhìn Kim Nhất, để hắn dẫn người đi, Tả Nhiên ngược lại cũng kiên cường, bụng ục ục vang rồi mà cũng không nói một câu ra một câu yếu thế.
Chờ bên trong phòng chỉ còn dư lại hai người bọn họ, Tề Tĩnh Uyên múc chén canh cho Tạ Lâm Khê nói: "Mau uống."
Tạ Lâm Khê cũng xới cơm cho y, xong mới bắt đầu ăn canh.
Một chén canh vào bụng, cả người đều thoải mái.
Trong lúc ăn cơm, hai người cũng không đàm luận việc khác, bầu không khí rất ấm áp.
Chờ dùng cơm xong, Tề Tĩnh Uyên nói: "Ngươi để lại hài tử trong vương phủ, sẽ không sợ dọa ta sao?"
Tạ Lâm Khê nghiêm mặt nói: "Ta mang lúc hắn trở lại đã rà soát rồi, trên người hắn không giấu vũ khí sắc bén, sẽ không làm gì bất lợi với Vương gia."
Tề Tĩnh Uyên cong cong khóe mắt, Tạ Lâm Khê liền lấy đầu mũi tên ra để lên bàn.
Tề Tĩnh Uyên thả đồ vật vào tay thưởng thức một chút, hừ một tiếng nói: "Dùng vật cỏn con này mà muốn vu oan hãm hại bản vương."
Tạ Lâm Khê nói: "Đừng thấy đồ vật nhỏ, nhưng thực tế có thể làm ra lời đồn đại với Vương gia. Bây giờ chúng ta cũng không biết chỉ có cái này hay là còn những thứ khác..."
"Hẳn là chỉ có cái này thôi." Tề Tĩnh Uyên cười nói: "Nhiều hơn không cũng không có tác dụng. Trước khi Tống An đi vào kinh, ta đã bảo hắn điều tra, không còn sót gì đâu, nếu như Hạng Danh còn có đồ vật gì thì đã sớm đưa lên rửa thoát tội danh rồi ."
Hạng Danh, thống lĩnh của doang vệ kinh kì, cũng là cháu rể của Quý Minh Nghị.
Hắn lần đó phụ trách áp giải người nhà họ Tả, kết quả trên đường lại xảy ra sự cố như vậy, Quý Minh Nghị lúc đó nghe được thiếu chút nữa té xỉu ở trên triều đình.
Hiện tại Hạng Danh đang kìm nén một hơi chuẩn bị điều tra rõ việc này, bắt được hung thủ lập được công lao, thuận tiện rửa sạch hiềm nghi trên người mình.
Tạ Lâm Khê cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu nói: "Hiện tại đồ vật ở trong tay chúng ta, Tả Nhiên cũng ở đây, nếu như người đứng sau sốt ruột, nhất định sẽ lộ ra sơ sót."
Tề Tĩnh Uyên ừm một tiếng, ánh mắt tùy ý đảo qua đầu mũi tên, đồ vật ở trong vương phủ, ai dám vấy bẩn nó là từ Cẩm Châu cầm về.
Y thấy tâm tư của Tạ Lâm Khê vẫn còn đặt lên vật này, vì vậy mở miệng nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, xe tới trước núi tất có đường, chờ xem."
Tạ Lâm Khê lấy lại tinh thần, nở nụ cười với y.
Ngày hôm sau vào triều, tiểu hoàng đế hiếm thấy xuất hiện.
Sắc mặt hắn không dễ nhìn lắm, ngồi trên long ỷ rộng lớn không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt không có tiêu điểm tập hợp, rất hoảng hốt.
Trên triều đình cũng không có chuyện gì, mọi người ở nơi đó đứng một lát, Tề Tĩnh Uyên liền đứng dậy nói tan triều.
Thời điểm Tề Tĩnh Uyên muốn rời khỏi, tiểu hoàng đế lên tiếng: "Hoàng thúc chờ một chút."
Tề Tĩnh Uyên dừng lại, tiểu hoàng đế đi tới bên cạnh hắn nói: "Ngự hoa viên nở hoa không ít, hoàng thúc bồi trẫm đi thăm một chút rất phù hợp."
Tề Tĩnh Uyên đáp lại, y hướng mắt nhìn về Tạ Lâm Khê cười nói: "Lâm Khê cùng đi đi, mặc dù người làm việc trong cung, nhưng hẳn là vẫn chưa từng tỉ mỉ ngắm cảnh ở ngự hoa viên đi."
Tiểu hoàng đế từ lúc lần trước đã có ấn tượng vô cùng tốt với Tạ Lâm Khê, vì vậy nói: "Tạ thống lĩnh cũng đi."
Tạ Lâm Khê tạ ơn hai người, yên lặng đi theo sau Tề Tĩnh Uyên.
Dọc theo đường đi tiểu hoàng đế đều trầm mặc, Tề Tĩnh Uyên cũng không có hé răng.
Không biết qua bao lâu, tiểu hoàng đế rốt cục cũng mở miệng: "Mẫu hậu muốn trẫm thành hôn, hoàng thúc thấy thế nào?"
Tạ Lâm Khê nghe thấy như thế hơi hơi nhướng mày, thầm nghĩ đây là câu hỏi mà, Tề Tĩnh Uyên còn có thể thấy thế nào, chẳng lẽ tỏ thái độ đối với công việc?