Sủng Thần Của Quân Vương

Chương 49


Tạ Lâm Khê mơ mơ màng màng vươn tay ôm lấy người nằm bên cạnh vào lòng, đây là thói quen bất tri bất giác đã thành sau khi hắn cùng Tề Tĩnh Uyên ở bên nhau.

Người trong lòng rất ấm, da dẻ nhẵn nhụi, hắn vươn tay là có thể chạm vào.

Sau khi ôm được người, cảm nhận được tiếng hít thở của nhau, hắn mới có thể ngủ an ổn.

Nhưng này lần không như trước đây, hắn vươn tay lại đụng phải một mảnh cảm giác mát mẻ.

Cảm giác mát mẻ khiến Tạ Lâm Khê trong lòng cả kinh, sợ hãi khiến người khủng hoảng, đang trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh lập tức tỉnh táo đến, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là nhìn người bên cạnh.

Tề Tĩnh Uyên đang nhìn hắn.

Vành mắt đỏ hoe, khóe mắt còn có nước mắt chậm rãi lướt xuống, bên trên cổ cũng là một mảnh ướt nhẹp.

Biểu tình yếu đuối hiếm thấy, thần sắc phức tạp trong con ngươi khiến người không nhận ra cũng không hiểu được. Thật giống như trong khoảng thời gian mình đang ngủ say, người bên cạnh đã trải qua thương tâm khó có thể diễn tả bằng lời.

Tạ Lâm Khê theo bản năng muốn vươn tay lau đi khóe mắt của y, xúc cảm ẩm ướt một lần nữa chạm vào đầu ngón tay.

Tạ Lâm Khê ngồi dậy nắm chặt tay Tề Tĩnh Uyên, sốt sắng nói: "Ngươi..."

Hắn vừa dứt lời, Tề Tĩnh Uyên đã kéo hắn xuống, hai người chặt chẽ nằm chung một chỗ.

Y muốn cảm nhận sự tồn tại của Tạ Lâm Khê, cho nên đã dùng phương thức nguyên thủy nhất.



Đau đớn cùng yêu thích đều đang không ngừng nói cho y biết, hết thảy đều là thật, Tạ Lâm Khê còn sống, không hề rời bỏ y.

Đây là chuyện đời trước y không có biện pháp cầu được, mà bây giờ lại dễ dàng chiếm lấy.

Thần sắc hoảng hốt, Tề Tĩnh Uyên đứt quãng nói: "Gọi tên ta."

Có lẽ là thanh âm của y quá khàn, cũng có thể là ngữ điệu quá bi thương, Tạ Lâm Khê nghe được trong lòng căng thẳng, cả người cũng khó chịu, hắn ở bên cạnh người này, một mực gọi tên của y.

Hắn nắm bàn tay của Tề Tĩnh Uyên thật chặt, để y cảm nhận được sự tồn tại của chính mình.

Sau khi tất cả bình tĩnh lại, Tạ Lâm Khê mang theo y thu dọn một phen, trong lúc đó Tề Tĩnh Uyên vẫn luôn lười nhác, lẳng lặng nhìn Tạ Lâm Khê.

Bi thương trên gương mặt kia đã được thu lại từ lâu, thoạt nhìn chỉ cảm thấy người này đặc biệt lười biếng cùng thỏa mãn.

Tạ Lâm Khê tất nhiên sẽ không dễ gạt như vậy, hắn nhìn Tề Tĩnh Uyên, nói: "Làm sao vậy?"

Tề Tĩnh Uyên nói ra lời giải thích đã chuẩn bị từ lâu, y nửa thật nửa giả nói: "Ta mơ thấy ác mộng, mơ tới ngươi rời đi, chỉ để lại một mình ta, ta cô độc đợi rất nhiều năm mới đợi được đến khi chôn cùng huyệt với ngươi."

Rõ ràng biết không phải là sự thật, biết rõ đây chỉ là một giấc mộng, nhưng Tạ Lâm Khê nghe được vẫn rất khó chịu.

Hắn quả thực không thể nào tưởng tượng được dáng vẻ Tề Tĩnh Uyên một mình cô độc mà sống qua nhiều năm. Nếu như vậy, người này sẽ có bao nhiêu cô quạnh.

Trái tim Tạ Lâm Khê bị nhéo đau, hắn cúi người, nói nhỏ: "Sẽ không, ta không nỡ."



Hắn không nỡ người này tịch liêu cô độc qua cả một đời, cho nên sẽ không sớm rời đi.

Tề Tĩnh Uyên trừng mắt nhìn, dùng sức đè chặt lại toàn bộ tâm tình vào trong đáy mắt, y nhẹ giọng rủ rỉ: "Vô Song ca ca, đây là ngươi nói, phải vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, không được quên đi."

"Tất nhiên." Tạ Lâm Khê không chút do dự đáp lại nói: "Chúng ta thật vất vả mới có thể ở bên nhau, ta muốn vẫn luôn một mực ở bên cạnh ngươi. Nếu có một ngày chúng ta già đến mức không thể động đậy, vậy ta cũng hi vọng sẽ tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng."

Tề Tĩnh Uyên hừ hừ một trận, từ trong miệng nghẹn ra một câu ta mới không cần. Cùng với người mình thích rơi vào cảnh tượng thống khổ nhất kia, bất kể là khi còn trẻ hay là khi đã già đều giống nhau. Y đã trải qua một lần, làm sao cam lòng để Tạ Lâm Khê cũng sẽ như vậy.

Tạ Lâm Khê vừa nhìn thần sắc kia đã biết y đang suy nghĩ gì, vì vậy lập tức sửa lời: "Vậy như thế này, ngươi không cần tiễn ta, ta cũng không tiễn ngươi, chúng ta cho dù đến khi già cũng vẫn phải nắm tay nhau."

Tề Tĩnh Uyên suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy cảnh tượng kia ở trong đầu mình đẹp đến không thôi.

Hai người tóc bạc trắng, tay nắm tay, khi đó gương mặt của đối phương đã không còn anh khí cùng tinh xảo của tuổi trẻ, mà ánh mắt dành cho nhau vẫn cứ ôn nhu đa tình.

Mong ước cả đời này của y cũng chỉ là cuộc sống như thế.

Ngôn ngữ có đôi khi là phương thức chữa lành lòng người hiệu quả nhất, đặc biệt là khi người mình yêu nói.

Lời nói này của Tạ Lâm Khê hòa tan bi thương trong lòng Tề Tĩnh Uyên, hết thảy đều được tương lai thay thế.

Hai người cứ như vậy, giữa lúc nửa đêm mà nói lời thì thầm, cũng không biết là lúc nào, Tề Tĩnh Uyên đã ở trong lòng Tạ Lâm Khê ngủ say.

Thần sắc bình tĩnh, mặt mày thanh tuyển.