Triệt để nhớ lại hồi ức chỉ thuộc về mình, đây vốn là vết thương mà Tề Tĩnh Uyên nguyên bản không dám đụng vào. Trước đây, mỗi lần có manh mối gợi tới chuyện cũ, y đều sẽ đè những tâm tình này xuống, thậm chí sẽ tận lực tìm một vài chuyện có thể dời đi lực chú ý của sự tình.
Mùi vị đó kỳ thực cũng không khá hơn, biết rõ đã từng phát sinh những gì, còn cứng rắn làm như không biết, không nghĩ cũng không muốn quay đầu nhìn lại bi thương kia. Hiện tại thì tốt rồi, y triệt để xé trái tim của mình ra, từng giọt từng giọt nhỏ ôn lại những chuyện cũ kia một lần.
Vết thương mới kết vảy còn chưa lành đã bị y tự mình xé ra, đối mặt với sinh tử đối mặt với cô độc, một mình y gánh vác tất cả, sau đó y và Tạ Lâm Khê điên cuồng một đêm, cuối cùng ngủ dưới mí mắt của người này.
Y ngủ rất say, rất an ổn, bởi vì đã triệt để nhìn rõ ngày xưa cùng hiện tại, bởi vì triệt để cảm nhận được nhiệt độ của Tạ Lâm Khê, biết người này đang ở bên cạnh mình, cho nên y rất yên tâm.
Tỉnh lại sau giấc ngủ, Tề Tĩnh Uyên cảm thấy chỉ cần Tạ Lâm Khê ở trước mắt y, y sẽ không bao giờ sợ hãi điều gì nữa.
Chỉ cần có thể nắm lấy bàn tay ấm áp của người này, cho dù có bị người đời thóa mạ, bị người hiểu lầm, khiến người ta thất vọng, y cũng không để tâm.
Tạ Lâm Khê không biết vì sao Tề Tĩnh Uyên lại có cảm xúc như vậy, hắn rất thông minh, có thể đoán được rất nhiều chuyện, cũng biết trong lòng Tề Tĩnh Uyên có việc gạt hắn.
Nhưng hắn có đoán như thế nào cũng sẽ không đoán được đây là chuỗi sự kiện có liên quan đến cả hai kiếp.
Nhưng hắn tin tưởng Tề Tĩnh Uyên, cũng không quá mức truy hỏi. Hắn nhìn ra Tề Tĩnh Uyên rất bám hắn, hắn liền tận lực dành thời gian cho y, dùng hành động thực tế khiến người này an tâm.
Tất cả đều hướng theo chiều hướng tốt đẹp mà chạy về phía trước .
Tạ Lâm Khê nhìn thấy tâm thái của Tề Tĩnh Uyên càng ngày càng tốt, hắn lén lút thở phào nhẹ nhõm.
Trước đó vài ngày trạng thái tinh thần của Tề Tĩnh Uyên rất không tốt, tâm tình luôn căng thẳng, hiện tại ít nhất cũng khôi phục được trạng thái ổn định.
Nhìn thấy Tề Tĩnh Uyên hết thảy đều tốt, Tạ Lâm Khê ở trên triều đình liền đưa ánh mắt lên thân thể y.
Lần này, Tề Tĩnh Uyên cũng không can thiệp vào việc tuyển hậu của tiểu hoàng đế, cho nên mặc dù có Hạ Vận cực lực phản đối thì dưới sự khư khư cố chấp của thái hậu, tiểu hoàng đế lập hậu vẫn tiến triển rất thuận lợi.
Bây giờ người người trong cung ngoài cung đều biết thái hậu coi trọng đích tôn nữ Quý Cẩm Ngọc của Quý Minh Nghị.
Hoàng đế tuyển hậu lần này cũng không trắng trợn tổ chức tuyển tú. Dựa theo lời của thái hậu thì như vậy quá mức phô trương lãng phí.
Những gia đình có nữ nhi ở kinh thành, thái hậu đều dùng đủ loại danh nghĩa mà mời các nàng vào cung.
Tất nhiên là không thể thiếu một lần xem mắt rồi.
Đương nhiên, mỗi thời điểm như thế này, tiểu hoàng đế sẽ không xuất hiện, cũng từ mặt bên để chứng minh, việc này toàn bộ do thái hậu làm chủ.
Nghe đâu cô nương của Quý phủ lần đầu tiên vào cung đã bị thái hậu kéo tay, tự mình cho người ta bích châu mà chỉ có cung phi mới có thể đeo, còn nói, vật này rất thích hợp với Quý Cẩm Ngọc, bảo nàng thường xuyên vào cung làm bạn với mình.
Quý Cẩm Ngọc từ chối một phen, nhưng vẫn là không thể từ chối được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bích châu kia đeo lên cổ mình.
Có chuỗi dằn vặt này, nếu như Quý Cẩm Ngọc không nhập cung, vậy thì chẳng khác gì triệt để đắc tội với thái hậu, tự nhiên cũng không có người dám lấy nàng.
Trong lòng Quý Cẩm Ngọc nghĩ như thế nào cũng không ai biết, mà Quý Minh Nghị ngày thứ hai liền cáo ốm không vào triều là sự thực.
Hạ Vận nghe được lưu ngôn phỉ ngữ liền lập tức vào cung yết kiến thái hậu, nói thẳng nàng hồ đồ.
Không nói chuyện khác, nếu thật sự coi trọng cô nương của Quý phủ thì cũng nên đường đường chính chính định đoạt sự việc, sao có thể dùng loại thủ đoạn này mà bức bách người khác. Nói khó nghe một chút, cái này cũng không khác gì hủy hoại thanh danh của cô nương nhà người ta.
Nếu như thái hậu không phải thái hậu, Quý Minh Nghị không phải triều thần, chuyện này quả thật không phải kết thân, mà là đang kết thù.
Hạ Vận thật sự là không hiểu rốt cuộc thì trong lòng thái hậu đang suy nghĩ gì, nếu như đúng là muốn tốt cho hoàng đế, vậy cũng nên xử lý chuyện này thật tốt đẹp khiến Quý Minh Nghị tâm phục khẩu phục mới phải.
Bây giờ làm như thế, tức giận trong lòng Quý Minh Nghị sẽ phát tán ở thời điểm nào cũng không ai biết, sau này có chuyên tâm phụ tá Tề Ngọc hay không cũng không ai biết.
Trong lòng Hạ Vận lo lắng không thôi, nhưng thái hậu lại không quá để tâm đến chuyện này, trái lại còn an ủi Hạ Vận mà nói rằng, Thái phó là người tuyệt đối trung thành với hoàng đế, sẽ không có tâm tư khác biệt.
Hạ Vận nhìn nàng ngu xuẩn mất khôn như vậy, lại không nghe lọt khuyên bảo của chính mình, trong lòng trực tiếp lắc đầu, hắn phát hiện mình càng ngày càng không hiểu thái hậu, cũng không biết nàng lấy tự tin từ đâu ra, không tin người trong nhà, lại còn đi tin người ngoài.
Hạ Vận cảm khái trong lòng, mà trên mặt lại không hề bộc lộ nửa phần.
Lần này hắn trước khi xuất cung ngược lại là gặp được hoàng đế, đối với vị trí hoàng hậu, tiểu hoàng đế nhẹ giọng nói rằng: "Cữu cữu, việc này mẫu hậu đã làm chủ, trẫm không tiện phản bác nàng. Phía Thái phó, trẫm sẽ đích thân giải thích cho hắn về vấn đề lời đồn."
Hạ Vận thấy tiểu hoàng đế cũng là một bộ mờ mịt nhận mệnh, không nhịn được mà mở miệng hỏi: "Trong lòng hoàng thượng đối với những người ứng tuyển không có cái nhìn gì khác sao?"
Tiểu hoàng đế trầm mặc, sau đó hắn nhìn về Hạ Vận nói: "Cữu cữu, ngươi cũng biết tình hình thân thể của trẫm, ai gả cho trẫm làm hoàng hậu đều giống nhau, lập hậu vốn là muốn mượn thế lực của ngoại thích để ổn định triều đình. Ai làm hoàng hậu này cũng không sao cả, huống hồ... Huống hồ lần này đến hoàng thúc cũng không phản đối, nghĩ đến hẳn là đồng ý."
Hạ Vận nghe xong lời này trong lòng cũng không biết tư vị gì, khôn kể vô cùng, cuối cùng hắn nói: "Hoàng thượng, nếu như Nhiếp chính vương phản đối, vậy ngươi sẽ từ chối hôn sự này sao?"
Tiểu hoàng đế cúi đầu không hé răng, ngón tay trái phải xoắn xuýt xoa nắn.
Hắn suy nghĩ về lời của Hạ Vận, chính mình sẽ cự tuyệt sao?
Mà âm thanh đáp lại trong lòng rất nhanh đã vang lên, hắn không biết.
Huống chi, thời điểm thái hậu có ý định vì hắn lập hậu, hắn đi tìm Tề Tĩnh Uyên. Tề Tĩnh Uyên lúc đó có nói, trong lòng hắn muốn có ý kiến gì, có thể nói ra. Nhưng hắn do dự một thời gian vẫn cứ không có hé răng, việc này cuối cùng vẫn là tùy theo thái hậu làm chủ.
Hắn có thể nghĩ đến sự thất vọng của Tề Tĩnh Uyên đối với mình, nhưng hắn đã lựa chọn, lại quay đầu cũng không có tác dụng gì.
Hạ Vận cuối cùng liếc mắt nhìn tiểu hoàng đế một cái, không nói thêm một lời liền rời khỏi hoàng cung.
Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính mình, tiểu hoàng đế phải, hắn phải, mà Tề Tĩnh Uyên cũng phải vậy.
Hắn là cữu cữu của tiểu hoàng đế, điểm ấy vĩnh viễn vô pháp thay đổi, cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng, hắn vẫn phải suy nghĩ cho tiểu hoàng đế.
Nghĩ tới những thứ này, Hạ Vận nhắm mắt, ở trong lòng sâu sắc thở dài.
Sau khi Quý Minh Nghị cáo ốm, Tạ Lâm Khê liền biết việc Quý Cẩm Ngọc trở thành hoàng hậu đã được định đoạt, Quý Minh Nghị đang suy nghĩ gì, nhìn kĩ một chút liền hiểu được.
Quý thái phó tính toán rất sâu, chẳng qua là bây giờ hắn đang đứng trên vị trí của người bị hại, bởi vì động thái lần này của thái hậu, đã có không ít quan chức trên triều đình ôm lòng đồng tình với Quý gia.
Mà chuyện này ở trong mắt Tạ Lâm Khê, chỉ đơn giản là dùng một cái mặt nạ che giấu chân tướng dưới đáy mà thôi.
Biết dự định trong lòng của Quý gia, chuyện hiện tại Tạ Lâm Khê cần phải làm là điều tra rõ ràng án diệt môn của Tả gia, chuyện ở trong cung đã có Tề Tĩnh Uyên trấn áp, hắn cũng không lo lắng.
Trong lòng Tề Tĩnh Uyên cũng có phương án về chuyện của Quý Minh Nghị, nếu cứ như vậy, bất kể lão ta tung tăng như thế nào cũng sẽ trốn không thoát, nói không chừng còn có thể rơi vào cạm bẫy tỉ mỉ của Tề Tĩnh Uyên.
Muốn có được danh vọng lại muốn thuận lý thành chương có được quyền thế, chuyện như vậy Quý Minh Nghị còn thật dám tưởng tượng.
Một vài hoàng thân quốc thích cũng không dám tâm cao như thế đâu.
Nghĩ đến hoàng thân quốc thích, Tạ Lâm Khê lại nghĩ tới Tề Hàn Chương, trải qua chuyện nến hương lần đó, ở bề ngoài y không biểu đạt điều gì, mà trong âm thầm lại đề cao lòng phòng bị với Tề Hàn Chương nhất.
Nếu như Tề Hàn Chương thật sự muốn lợi dụng việc này làm gì đó, sau này nhất định sẽ có tính toán.
Bởi vậy, Tạ Lâm Khê chừa lại một phần ánh mắt phóng lên người Tề Hàn Chương.
Thời điểm Tạ Lâm Khê muốn nhìn chằm chằm một người là rất có lòng kiên nhẫn, thậm chí còn không để người khác phát hiện.
Nhìn chăm chú một người như vậy còn khiến hắn nhìn chăm chú ra một vài sự việc khác.
Trong phủ của Tề Hàn Chương vừa mới bắt đầu là gió êm sóng lặng, nhưng ngày hôm đó lại có người đi mời đại phu, mà cũng không mời đại phu có tiếng, chỉ mời một vài đại phu không biết danh.
Tạ Lâm Khê xác định Tề Hàn Chương không bị bệnh, chính là không biết đại phu này là mời cho ai.
Tạ Lâm Khê nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy trong chuyện này có gì đó quái lạ, thời điểm đại phu được mời vào cửa, Tạ Lâm Khê tâm tư hơi động, liền theo sau tiến vào đại môn của quý phủ Tề Hàn Chương.
Hắn nghĩ nếu như Tề Hàn Chương thật sự muốn lợi dụng hắn để ý việc nến hương, rồi sau đó tiến đến kiểm chứng thân phận của hắn, vậy hắn lần này đến đây không chỉ sẽ không đánh rắn động cỏ, nói không chừng còn có thể có thu hoạch khác.
Về phần đại phu này xem bệnh cho ai, trong lòng Tề Hàn Chương nếu có quỷ, nhất định sẽ lộ ra sơ sót.
Sau khi phòng gác cổng thấy hắn, vội vàng một mặt nịnh nọt để hắn đi vào.
Trong miệng phòng gác cổng thì Tạ Lâm Khê là khách quý của Tề Hàn Chương, là người tuyệt đối không thể đắc tội.
Tạ Lâm Khê vào tiền thính, rất nhanh đã có người đi bẩm báo, đại phu đi trước hắn một bước cũng đã nhanh chóng đi đến hậu viện.
Tề Hàn Chương dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở trước mắt hắn.
Nhìn thấy hắn, Tạ Lâm Khê khẽ nhíu mày lại, Tề Hàn Chương mím môi một cái, đôi mắt tròn xoe, một bộ không rõ vì sao.
Tạ Lâm Khê hơi rủ xuống lông mày, ngữ khí không mặn không nhạt giống như ngày thường: "Ngươi là Vân Nam Vương thế tử, nếu như thân thể có chỗ nào không khỏe, vậy vào cung thỉnh ngự y xem bệnh là được."
Trên mặt Tề Hàn Chương đầu tiên là mờ mịt, sau đó là bừng tỉnh, cuối cùng trên mặt hắn mang theo ý cười nói: "Ta không bị bệnh, ngươi ở trước cửa đụng phải vị đại phu kia là mời tới khám bệnh cho hạ nhân."
Nói tới chỗ này, hắn tựa hồ có chút ngượng ngùng: "Thân phận của ta có chút nhạy cảm, cũng không tiện thỉnh đại phu có tiếng, chỉ đành mời cho họ đại phu bình thường."
Tạ Lâm Khê nghe đến đó, cụp mắt ừm một tiếng.
Tề Hàn Chương nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi đang lo lắng ta?"
Tạ Lâm Khê trả lời: "Ngươi là Vân Nam Vương thế tử, nếu thật sự bị bệnh, cứng rắn chống chịu sẽ không tốt."
Tề Hàn Chương vui vẻ, hắn cũng coi như là có hai phần hiểu rõ Tạ Lâm Khê, biết người này có thể nói như vậy đã coi chính mình là bằng hữu rồi.
Hai người nói xong lời này liền trở nên trầm mặc.
Thời điểm Tạ Lâm Khê có tâm tình diễn trò, khống chế biểu tình trên mặt sẽ vô cùng đúng chỗ.
Trong mắt Tề Hàn Chương, hắn tựa hồ hơi có tâm tư, lại tựa như không biết nên nói như thế nào, chỉ đành trầm mặc.
Qua như vậy một lát, Tạ Lâm Khê ở đáy lòng đánh giá sơ qua thời gian, hắn đứng lên nói: " Ở Thiên Ngục Tư ta còn có việc, đi về trước."
Tề Hàn Chương đáp một tiếng, thần sắc bình tĩnh tự mình tiễn hắn rời đi.
Lúc gần đi, Tạ Lâm Khê quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, một lời hai ý nói: "Ngươi nếu như có chuyện gì, có thể vào cung nói cho Vương gia, tuy trong miệng Vương gia không nói, nhưng trong lòng vẫn rất mong nhớ ngươi."
Lời này có thể cho là đang nói đến chuyện Tề Hàn Chương hôm nay mời đại phu, cũng có thể ám chỉ chuyện nến hương, đành phải xem hắn nghĩ như thế nào.
Chỉ thấy Tề Hàn Chương nghe lời này, thần sắc lập tức hoảng hốt, thoạt nhìn dáng vẻ có chút thất thần.
Tạ Lâm Khê thấy cảnh này, tâm trạng căng thẳng. Cái thang này mới đưa tới, Tề Hàn Chương nhận lấy thì thôi đi, còn thuận đòn trèo lên trên, chuyện đó cũng rất có thú vị.
Hắn trên mặt không hiện ra, quay người rời đi.
Cùng ngày, trong lúc Tạ Lâm Khê tiếp tục nhìn chằm chằm vào đại phu xuất hiện trong phủ thế tử, Tề Hàn Chương cũng vào cung.