Sương Sớm Che Mờ Mắt Người

Chương 1: Hợp tác vui vẻ


Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, khuôn miệng luôn giữ nét cười, dáng vẻ dịu dàng thướt tha, tay nâng ly trà nóng đang phả khói nghi ngút.

“Tôi biết cậu đang cần một số tiền lớn, hơn ai hết tôi có thể đáp ứng được điều đó.” Câu đầu tiên đã đánh thẳng vào trọng tâm.

Trấn Nam bình tĩnh hỏi: “Việc Dì nhắc đến là gì?”

“Kết hôn với con trai tôi.” Bà ta dừng một chút, tỏ vẻ nói “À, tôi quên giới thiệu, tôi là Nghiêm Xúy Liễu vợ hiện tại của Lăng Liên Tường.”

Nhà họ Lăng cực kỳ nổi tiếng, từ việc kinh doanh nhà hàng, khách sạn trải dài khắp đất nước rồi lấn sang lĩnh vực nghệ thuật, danh tiếng vang dội ở ngoại quốc, là một thế lực mạnh, không ai mà không biết.

Nhà bọn họ sống khá kín tiếng, có chăng người ngoài nhìn thấy được chỉ là sự hào nhoáng.

Trấn Nam xoay đầu, thông qua tấm kính nhìn đến con quái xế của phu nhân cao quý: “Việc đó không khó, phu nhân có chắc là chọn tôi?”

Cậu bồi thêm một câu: “Tôi không phải là diễn viên xuất sắc.”

Nghiêm Xúy Liễu khẽ cười: “Tôi biết chứ, nhưng tìm được người thích hợp như cậu, rất khó?”

“Theo tôi được biết mẹ cậu đang nằm viện, sắp tới phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn, đương nhiên số tiền chi trả không thể xoay sở trong một thời gian ngắn.” Bà ta hạ giọng, tiếp tục nói “Con trai lớn của chồng tôi tính khí không tốt, trong lúc nóng giận có lỡ tay giết chết người đi chăng nữa… Mẹ cậu vẫn được sống tiếp mà, đúng chứ?”

Việc giết người là phạm pháp, nhắc đến một cách công khai như vậy cũng không sợ người khác bàn tán, khí chất và quyền lực trong tay kẻ nói ra câu này không phải tầm thường.

Trời vào hè, nắng như rót mật chảy dài trên những con phố đông đúc, len lỏi qua từng kẽ lá xanh mướt, vẽ nên những bức tranh lung linh trên mặt đường, bầu trời ở tít trên cao trong vắt không một áng mây.

Câu nói vừa rồi vang vọng, nhưng dường như chỉ mình Trấn Nam nghe thấy điều đó.

Đôi mắt hờ hững nhìn vào tờ giấy đặt trước mặt, cậu hỏi: “Việc hai người con trai kết hôn, phu nhân không thấy lạ sao? Chủ tịch Lăng sẽ để yên?”



“Cậu không cần phải lo.” Nghiêm Xúy Liễu đắc ý nói.

Cuộc giao dịch được diễn ra sau khi Trấn Nam đặt bút ký, điều cậu cần làm là kết hôn với con trai lớn nhà họ Lăng, Lăng Hải Thành, trong vòng một năm. Trong khoảng thời gian đó mẹ cậu sẽ nhận được đãi ngộ đặc biệt, sử dụng các thiết bị y tế tân tiến, các dịch vụ tốt nhất. Sau khi hoàn thành sẽ nhận thêm mười tỷ đồng và được sắp xếp ra nước ngoài.

Đến khi người phụ nữ quyền uy kia rời đi, cậu nhàn nhã đứng dậy quay về vị trí của mình.

Cậu đang ôm một món nợ không lớn không nhỏ, chỉ là phân nửa số tiền thưởng khi nãy bản hợp đồng nhắc đến, một thân niên trai tráng vừa qua tuổi mười tám có thú vị không chứ?

Đôi mắt tinh anh cùng với dáng người săn chắc, cậu chẳng giống một người nát rượu hay một kẻ cờ bạc, đôi môi mỏng luôn khép chặt có chút khô, càng không giống với loại ngu vì tình.

Món nợ đó là do ba mẹ thân yêu của cậu để lại, một người phụ nữ nghiện rượu, miệng lúc nào cũng ngậm điếu thuốc như thể cả thế gian này không ai khổ bằng bà ta, nội tạng gần như hỏng cả. Bà ta cần cấy ghép gan và căn bệnh lao phổi vừa mới được phát hiện gần đây, hiện tại đang nằm trong khu vực cách ly ở bệnh viện.

Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính, món nợ ban đầu phải kể đến người ba yêu quý của cậu. Người mà không thể kiếm một công việc ổn định, nhưng sòng bạc nào, mở ở đâu, thời gian thế nào ông ta đều rõ như lòng bàn tay, buồn chán thì lôi kéo người khác đến bào sạch sẽ tiền của mình.

Tiền gốc lẫn lãi mà Trấn Nam phải trả trong vòng một năm qua đã hơn một tỷ rồi.

Cậu không thể tốt nghiệp cấp ba do một vụ ẩu đả ở trường, những việc cậu có thể làm là nhân viên phục vụ, pha chế, làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, đi theo các công trình xây dựng, lao công đôi khi còn thấy cậu phát tờ rơi ở công viên.

Bởi vì công việc chiếm dụng khá nhiều thời gian, giấc ngủ dài nhất là bốn tiếng, nên việc để cậu suy nghĩ xem bản thân đang rơi vào tình cảnh gì… Hoàn toàn không có.

Dáng người Trấn Nam được hoàn cảnh nghiêm khắc ép vào chuẩn mực, gương mặt mang nặng nét bất cần đời, đôi mắt là điểm sáng của cả khuôn mặt, nhìn vào liền khó quên.

Tối hôm nay cậu làm phục vụ trong một bữa tiệc, người giàu vung tiền như rác tổ chức hết buổi tiệc này đến họp mặt nọ. Cậu chẳng quan tâm chủ buổi tiệc là ai, chỉ biết làm tốt công việc mình được phân công.

“Vị khách bên kia cần nước lọc, lấy giúp tôi nhé!” Người phục vụ chấp tay đầy thành khẩn, nói với giọng điệu nài nỉ.

Trấn Nam khẽ gật đầu xoay người đi lấy, sau khi trao ly nước tận tay, cậu bình tĩnh hỏi như thường lệ: “Sắc mặt anh không ổn, có cần tôi đưa ra xe không?”