Sương Sớm Che Mờ Mắt Người

Chương 19: Nghiện em!


Một người điều hành công ty, là bộ não mà cậu không bì được, ai biết sao này hắn sẽ dùng cách nào để đe dọa cậu.

Hắn vội bật đèn, hạ thân người quỳ một chân xuống sàn, kiên nhẫn giải thích: “Tôi chỉ muốn làm điều đó cho bạn đời của mình.”

“À, phải rồi.” Hắn cười nói “Việc kinh doanh cửa hàng đó tôi sẽ không nhúng tay vào, nếu lỗ là chuyện của em.”

Lăng Hải Thành có chết cũng không quên được, dáng vẻ nỗ lực của Trấn Nam, cậu vừa ăn vừa phải xem đống kiến thức liên quan về các loài hoa. Đôi mắt khi ấy chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, ngay cả một thân hình to lớn ngồi ở đối diện, dùng ánh mắt gì để quan sát, cậu đều không để tâm đến.

“Bà chủ nhỏ tính lợi nhuận lúc nào cũng âm, vốn mở ra để trải nghiệm.” Trấn Nam chậm rãi nói.

“Vậy em có dám cược với tôi không?” Hắn nhướng mày hỏi.

Lăng Hải Thành nói một tràng: “Nếu như đến tháng thứ hai lợi nhuận vẫn âm tôi sẽ đền bù gấp ba lần tổn thất, nếu như nó là con số khác em phải hôn tôi.”

Những điều hắn đang nhắc đến đều có lợi cho cậu, nhưng chỉ với việc kinh doanh cửa hàng và bán hàng online trên các sàn điện tử thì không thể, mặc dù nó đỡ cực nhọc hơn so với tính chất công việc lúc trước, nhưng quá rủi ro.

“Tôi không thích anh.” Trấn Nam nhỏ giọng khó xử nói.

“Cái tên méo mó kia biến mất thì em sẽ hôn tôi mà, em muốn nuốt lời?” Lăng Hải Thành nhíu mày, ánh mắt lấp lánh dưới đèn, khóe mắt hắn đã bắt đầu cay xòe.

Trấn Nam là một người thẳng tính, cũng vì thế mà nhiều lần bản thân dính vào mấy chuyện không đáng có, bù lại cậu không để bụng chuyện gì cả, chỉ là có thù nhất định sẽ tìm cách trả lại cho người kia.



Đầu óc của Lăng Hải Thành tốt như vậy, yêu cầu vô lý lần trước của hắn, cậu lấy Hàn Lâm Bạch để từ chối, hiện tại thì khó rồi.

Trấn Nam cuối người, ánh sáng rõ ràng khiến cậu ngại ngùng, vành tai ửng đỏ, gương mặt nóng bừng bừng, môi cả hai gần trong gang tấc, chỉ còn một chút nữa thôi đột nhiên cậu vội lấy tay che miệng.

“Tôi mới ngủ dậy, chưa đánh răng.” Cậu lập tức giải thích.

Lăng Hải Thành sững người vì cái lý do lãng xẹt này, không muốn chuyện dừng ở đây, hắn đẩy ngã cậu xuống giường, thân người đè lên Trấn Nam.

Cậu lấy hai tay che mặt nói: “Chỉ là môi chạm môi, cầu xin anh đấy!”

Hắn vội vàng gỡ tay cậu ra, lo lắng hỏi: “Em có cần đến bác sĩ tâm lý không? Chuyện lần trước dù sao cũng là bị cưỡng ép.”

“Tôi không có vấn đề.” Trấn Nam nhỏ giọng “Bẩn, là bẩn.”

Lăng Hải Thành nhếch mép cười mãn nguyện, hắn giữa đầu cậu lại, nhẹ nhàng cúi xuống hôn, một cái rồi lại một cái, cậu xoay đầu sang nơi khác đều bị hắn chỉnh về vị trí cũ, hôn đến khi nào hắn thấy đủ mới thôi.

“Em có cảm thấy bị ức hiếp không?” Hắn khẽ hỏi.

Trấn Nam biểu thị bằng đôi mắt, hắn lập tức cúi xuống hôn cậu thêm một cái nữa.

Vùi đầu vào hõm cổ đối phương, hắn cảm nhận được sự thân thuộc, miệng không ngừng mút lấy nơi đó, bị hạ bộ của hắn cạ tới cạ lui, qua mấy lớp vải ngăn cách cậu vẫn cảm nhận được sự kích thích mới mẻ.

Trấn Nam bật ra thành tiếng: “Đủ rồi.”



Đôi mắt ngại ngùng tránh né hắn, bên dưới cậu cương cứng dựng thành một túp lều nhỏ.

Hơi thở cậu trở nên nóng hơn, có chút gấp gáp: “Tôi muốn vào phòng vệ sinh.”

Lăng Hải Thành nằm xuống bên cạnh, hắn lấy tay làm gối thỏa mãn nói: “Tôi sẽ không nhìn đâu, nên để cửa nhé!”

Trấn Nam khó xử nói: “Làm chuyện đó còn có thể để cửa?”

Nói rồi cậu chạy vội vào trong, thứ bên dưới đã trương phồng, cậu cởi bỏ quần ngoài cho tay vào trong quần lót không ngừng vuốt ve thứ bên dưới. Lưng tựa vào cánh cửa cứng ngắt, cậu cảm nhận được cơn khoái cảm đang dần xâm chiếm.

Chưa đủ, vẫn có thứ gì đó chưa đủ.

Hai chấm đỏ dưới lớp áo dựng đứng như muốn gây sự chú ý, Trấn Nam lần mò đến hạt đậu nhỏ gãy nhẹ, cả ngày cậu giật bắn như có luồn điện vừa mới chạy qua. Cậu xoa nắn hạt đậu nhỏ, tay bên dưới không ngừng chuyển động lên xuống, hơi thở cậu trở nên gấp rút, thân nhiệt nóng bừng bừng.

Cậu chìm ngập trong khoái cảm yết hầu nhấp nhô dưới ánh đèn, tiếng rên rỉ bị đè nén ở cổ họng, dòng tinh dịch đặc sệt dính hết lên tay cậu.

Trấn Nam đứng dưới vòi sen, để dòng nước ấm áp chảy từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Tiếng nước rơi đều đặn, hòa quyện với không gian tĩnh lặng. Bức tường đá cẩm thạch phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo như một giấc mơ.

Diễn cảnh này cậu chưa nghĩ đến bao giờ, Trấn Nam rất lâu về trước đã mất hết hứng thú về thế giới này, trả nợ là cái cớ để bao biện mọi thứ, cậu có cách giải quyết khác gọn gàng hơn.

Dòng nước xuôi theo cánh tay nhỏ tí tách xuống sàn, bàn tay đang siết chặt dần dần thả lỏng, cảm xúc cậu đang bị thứ gì đó chi phối, nơi ngực trái trở nên ấm áp như mùa xuân đang về trên mảnh đất cằn cỗi.