“Tôi không muốn thấy tài khoản của cậu ta tồn tại, ít nhất là đến chiều nay.” Hắn nhìn sang bên cạnh rồi tiếp tục nói “Công bố tin tức tôi đã kết hôn.”
Hắn dùng tay che điện thoại khẽ hỏi: “Có muốn tôi công khai cậu với bên ngoài không?”
Trấn Nam thấp giọng đáp: “Không muốn.”
Cậu với hắn xác định chỉ một năm, những chuyện này không cần thiết.
“Dạ?”
Hạ Yến còn chưa kịp hỏi rõ mọi chuyện Lăng Hải Thành đã ngắt máy, hắn gửi ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn của cả hai, vài tấm ảnh của buổi lễ khi đó và lời căn dặn kỹ càng.
Gương mặt thanh thoát của Trấn Nam nổi bật trong bức ảnh, cậu vuốt tóc và điểm thêm chút son đỏ để che đi làn môi khô nứt kia. Ánh mắt trầm tĩnh thoạt nhìn bất cần đời làm Hạ Yến cứ mãi xem đi xem lại, cái khí chất thật khác xa vị giám đốc bên cạnh.
Lăng Hải Thành đột nhiên hôn lên má cậu xong hỏi: “Những đồ cần thiết ở nhà cũ, tôi sẽ dặn trợ lý đem đến, cậu có đặc biệt muốn lấy gì không?”
Trấn Nam lắc đầu đáp: “Không muốn.”
Hắn cố ý càn quấy nhấc bổng Trấn Nam, để cậu ngồi lên đùi hắn: “Câu hỏi lúc nãy cậu suy nghĩ đến đâu rồi?”
Bàn tay hắn lần mò đến eo cậu, tay còn lại len lén đặt lên mông, giọng nói cố gắng điều chỉnh thật trầm thấp, hắn nói: “Ở bên cạnh tên xấu xí tôi thấy rất phiền, xin lỗi vì đã nhầm lẫn.”
Trấn Nam ngỡ ngàng một chút, với người có tiền và quyền lực như vậy muốn gì có đó, lại đi nói những câu như xin lỗi, thật sự là một đãi ngộ lớn.
Cậu vội vàng chụp tay hắn lại: “Tôi chưa chuẩn bị, không thể.”
Lăng Hải Thành vùi đầu vào ngực cậu, cố hít lấy mùi cơ thể, mùi hương như ở một cánh đồng dưới thời tiết hanh khô, thật sự thoải mái đầu óc làm dịu tâm trạng lo âu.
“Em bỏ qua dễ dàng như vậy, tôi càng không thể tha thứ lỗi lầm của mình.” Lăng Hải Thành thất vọng lên tiếng, từ trong câu chữ nhận ra được hắn cũng rất khổ tâm và dặn vặt.
Trấn Nam áp đôi tay đang run rẩy vào má hắn: “Tôi không giống với suy nghĩ của anh, đừng dằn vặt nữa.”
Cậu bị hắn tát đến đau điếng một bên mặt, bị hắn đổ rượu lên người không chút thương tiếc, chiếc nhẫn cưới là minh chứng cho mối quan hệ được thiết lập cũng bị hắn ném đi không do dự, hắn dắt một người mới về diễu võ dương oai, dành hết sự ôn nhu và tình cảm cho người kia, rốt cuộc cậu lại là người nói ra câu này.
Cho hắn sống thêm ba kiếp nữa, chuyện này vẫn đeo bám hắn mãi, là vết nhơ không thể nào chối bỏ.
Trấn Nam được hắn bế lên phòng dỗ vào giấc ngủ, kéo rèm cửa lại liền không phân biệt được bên ngoài là ngày hay đêm. Hắn dụng tâm tắt hết báo thức của cậu đi, để cậu ngủ một giấc đến thẳng xế chiều.
“Cô Tô, chuyện lần trước thật sự rất biết ơn cô, nhưng từ nay mong cô đừng qua lại với Trấn Nam nữa.” Chất giọng đều đều của Lăng Hải Thành vang lên cách đó không xa “Số tiền Trấn Nam mượn tôi sẽ trả.”
“Con mẹ nhà anh! Nói thế là sao hả?” Tô Miên điên tiếc gào lên trước mặt gia đình, biết thế cô đã không thèm nhận cuộc gọi từ số lạ.
“Cô nói tục, tôi sợ em ấy sẽ bị ảnh hưởng.” Hắn cẩn trọng nói tiếp “ Em ấy chỉ mới mười tám tuổi, không thể để cô dạy hư.”
Tô Miên tức quá hóa cười, người nhà chứng kiến cảnh tượng này suýt thì phải đưa cô vào bệnh viện tâm thần. Cuộc gọi bị ngắt ngang, gấp đôi số tiền mà Trấn Nam mượn được chuyển thẳng vào tài khoản của cô, Tô Miên tức giận đùng đùng.
Ai đời lại ngang ngược như cái tên Lăng Hải Thành.
Có lẽ lâu rồi mới được ngủ, Trấn Nam ngủ khá sâu, không bị ác mộng quấy nhiễu nên càng thoải mái, cậu phát hiện mình trễ giờ làm ở cửa hàng cũng không hề tức giận, chỉ đơn giản nhắn tin giải thích với bà chủ nhỏ.
Cuộc gọi đến khiến cậu giật thót, Trấn Nam lập tức nhận cuộc gọi: “Bà chủ, tôi nghe.”
“Ngày mai anh có bận gì không?”
“Tôi không.” Cậu chậm rãi đáp.
“Ngài Lăng đã ngỏ ý muốn mua lại cửa hàng và mặt bằng, ngài ấy muốn để anh đứng tên, tiền cọc tôi đã nhận rồi, nếu như ngày mai không bận vậy chúng ta cùng nhau hoàn thiện các bước pháp lý.”
Trấn Nam xác nhận mình đã hoàn toàn tỉnh ngủ, việc này đến thật bất chợt.
“Ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ.” Trấn Nam vừa xoa đầu vừa đáp, hắn làm cậu đau đầu rồi đây.
Cậu ngắt máy lập tức thả chân xuống giường, chưa kịp đi tìm người đã vào phòng, hắn chậm rãi kéo rèm cửa để ánh sáng bên ngoài lọt vào phòng. Mặt trời đã xuống núi từ lâu, ánh sáng lọt vào phòng chỉ là một mảnh âm u, rừng cây phía xa lây đọng từng cơn theo làn gió.
Trời lại sắp mưa rồi, căn phòng chìm ngập trong sự mông lung và im điềm.
Giây tiếp theo Lăng Hải Thành đến bên cạnh giường, hắn dùng tay nâng mặt cậu hỏi: “Sao lại sợ như vậy?”
Trấn Nam quay mặt sang hướng khác tránh né: “Tôi không muốn mắc nợ anh.”