Hắn cẩn thận cởi đồ cậu ra, khoác lên bộ lễ phục trang trọng, thứ này được đặt may dựa trên kích cỡ của Trấn Nam, còn là một cặp. Lễ phục của Lăng Hải Thành với màu sắc tương tự, các chi tiết bổ trợ cho nhau.
Đồng hồ là một đôi, đến người không am hiểu về chúng cũng biết nó rất đắc.
Bọn họ đến nơi vào lúc bảy giờ kém, chiếc xe đỗ trước tòa nhà lộng lẫy ánh đèn, vòng người vây kín ở phía trước, vô số máy ảnh được đưa lên chụp liên tục.
Lăng Hải Thành xuống khỏi xe, vòng qua phía ngược lại mở cửa giúp người bên trong, Trấn Nam được hắn nắm tay trịnh trọng bước vào, giẫm dưới chân là tấm thảm đỏ đầy hào nhoáng.
Lên đến tầng diễn ra buổi lễ, đám người trên tay đều cầm ly rượu vang nói nói cười cười, giống hệt với ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Ánh đèn tỏ tường đến từng góc khuất, người đến đây đều trau chuốt vẻ bề ngoài.
Trên khán đài chiếc đàn piano được đặt sẵn, có lẽ là tiết mục đặc biệt.
Trôi qua thêm vài phút buổi lễ chính thức được bắt đầu, Lăng Hải Thành lấy ly rượu vang từ người phục vụ. Thái độ hắn như đến đây để thăm thú, hoàn toàn không lấy một chút vui vẻ.
“Lát nữa em sẽ bắt gặp người quen đấy.” Hắn khẽ nhìn qua bên cạnh bằng ánh mắt dịu dàng.
“Là anh Hàn.” Cậu điềm tĩnh đưa ra đáp án.
Lăng Hải Thành khó chịu mở miệng: “Đừng nhắc đến tên cặn bã đó nữa.”
Hắn tiếp tục nói: “Nhà họ Mạc, chính là Mạc Thượng Yến. Chiếc đàn bố trí sẵn là dành cho con bé, đàn cũng tạm nhưng chán ngắt, lần nào cũng thế.”
Trấn Nam không quan tâm lắm, cậu quét mắt một vòng rồi mở miệng: “Hàn Lâm Bạch sẽ xuất hiện, anh cẩn thận một chút.”
Khó để nói huỵt toẹt ra rằng, Lăng Hải Du cấu kết với Hàn Lâm Bạch đưa hắn lên giường, để chuyện kia diễn ra một lần nữa.
Trấn Nam chỉ có thể cảnh báo và quan sát mọi thứ xung quanh.
Trong lúc người chủ trì buổi lễ dõng dạc tuyên bố, Hàn Lâm Bạch từ đâu xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy, cậu ta ăn diện như một ngôi sao nổi tiếng, chải chuốt từ đầu đến chân.
Con ruồi bay lảng vảng, Trấn Nam đương nhiên không có mù, căn phòng đầy ắp người nhưng không thể che lấp đi cái thứ sặc mùi tanh tưởi.
Từng bước của Hàn Lâm Bạch đều nhắm vào chỗ bọn họ đang đứng.
Đôi mắt Lăng Hải Thành giữ thẳng, hướng về phía khán đàn, hắn đột nhiên đưa ly rượu lên trước mặt, như thể cụng ly từ xa với một ai đó.
“Để tiếp nối chương trình, xin mời Mạc tiểu thư lên sân khấu”
Mạc Thượng Yến trong chiếc váy trắng bồng bềnh, máy tóc dài uốn lượn, điểm thêm chiếc kẹp trắng lấp lánh. Gương mặt tròn, cười lên liền thấy má lúm đồng tiền ở hai bên, đôi môi mỏng với màu son hồng nhạt.
Cô nhẹ nhàng chào mọi người, ánh sáng được điều chỉnh chỉ chiếu sáng cho nhân vật chính.
“Xin chào mọi người, tôi là Mạc Thượng Yến.” Cô lia mắt xuống phía dưới cố tìm hình bóng ai đó.
Mạc Thượng Yến mỉm cười tiếp tục nói: “Những lần trước đều là một mình tôi đàn, một mình tôi hát, nhưng lần này không nhàm chán như vậy nữa.”
Cô đích thân xuống bên dưới, ánh đèn di chuyển sát sao, Mạc Thượng Yến đứng đối diện với Trấn Nam, một người trong sáng một người ngoài tối.
Đôi tay thanh mảnh đưa lên, vượt ra ranh giới sáng và tối, cô hỏi: “Anh không từ chối chứ?”
Đôi mắt Mạc Thượng Yến như đang khẩn cầu, Trấn Nam bị đẩy vào tình huống khó xử.
Trong lúc trăm đôi mắt vạn ánh nhìn dồn về, cậu miễn cưỡng đồng ý, bắt lấy bàn tay của Mạc Thượng Yến bước vào ranh giới của cô.
Bàn tay đang cầm ly siết chặt đến mức trắng bệch, Lăng Hải Thành ngoài mặt không hề phản đối nhưng lòng hắn nhen nhóm ngọn lửa, cái diễn cảnh này làm người ta phải cay mắt.
“Anh biết đàn không?” Cô nhỏ giọng hỏi trước.
“Tôi Biết.”
Câu trả lời ngoài dự liệu, Mạc Thượng Yến đã sắp xếp trước chỉ cần cậu giả vờ đàn hoặc dễ hơn là hát, cô ra hiệu cho người bên trong không cần phát đoạn nhạc đã chuẩn bị.
“Tôi muốn hát bài Giả Vờ Thương Anh Được Không.” Cô giữ thẳng lưng, ánh mắt nhìn về phía trước, hạ thấp giọng.
Cậu đáp ngắn gọn: “Được.”
Mạc Thượng Yến ngạc nhiên đến mức sắp bật cười trên những bậc thang, nhịn cười đến mức hai má ửng đỏ, đôi mắt phủ một lớp sương mỏng.
Trấn Nam đi bên cạnh nhận ra rồi, nhưng cậu lo lắng cho Lăng Hải Thành hơn việc quan tâm bà chủ nhỏ giữ suy nghĩ gì trong đầu.
Cậu ngồi vào ghế, những ngón tay từ lâu đã quên đi cảm giác lướt trên những phím đàn. Nốt đầu tiên vang lên làm cả khán phòng im lặng, âm thanh trầm lắng và buồn bã pha lẫn chút sầu bi, nét khẩn cầu được gửi gắm rõ ràng.
Thanh âm của Mạc Thượng Yến hòa vào tiếng đàn, một bài hát không ăn nhập với buổi lễ nhưng chẳng ai chê bai, hay từ nốt nhạc đến chất giọng. Chầm chậm thấm vào từng tế bào, da diết và dịu dàng, vỗ về bên tai.
Phong thái của Trấn Nam chính là điểm nhấn cuối cùng.