Sương Sớm Che Mờ Mắt Người

Chương 53: Bẫy Hàn Lâm Bạch


Cậu tỏa sáng lấn át cả Mạc Thượng Yến, nét đẹp khiến người ta xao xuyến và thần sắc hiếm ai bì được. Rực rỡ trong ánh đèn, bên dưới mọi người đều trầm trồ ngắm nhìn, không dám chớp mắt vì sợ bỏ lỡ vầng hào quang.

Cậu hòa mình vào giai điệu, nâng niu từng phím đàn, dẫn dắt cảm xúc của người khác một cách dễ dàng.

Mạc Thượng Yến chỉ bày trò thôi, kết thúc bài hát không ăn khớp chính là một bản nhạc không lời, cô và Trấn Nam một lần nữa khiến bên dưới bùng nổ, màn song tấu không hề tập đợt trước đó, dưới sự chứng kiến của mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng.

Mạc Thượng Yến thừa nhận trình mình không bằng đối phương, mang theo chút ngưỡng mộ mà cảm ơn Trấn Nam.

Cậu rời khỏi khán đài, Lăng Hải Thành cũng biến mất một cách triệt để.

Đang loay hoay tìm kiếm bóng hình thân quen, Trấn Nam bị Lăng Hải Du chặn đường, hắn ta xuất hiện từ lúc nào cậu chẳng rõ, nhưng chính xác ban đầu không có đến.

Trấn Nam cảnh giác hỏi: “Cậu và Hàn Lâm Bạch đưa anh ấy đi đâu rồi?”

“Đi theo tớ” Lăng Hải Du nói như thể mọi chuyện đều không có gì to tát.

“Ngày hôm đó tôi đều nghe thấy hết.” Trấn Nam thẳng thắn nói..

Hắn ta nghiên đầu khó hiểu, lát sau chợt nhận ra, lập tức giải thích: “Việc đó, chỉ là diễn thôi, tớ sẽ không hại cậu, càng không tính kế với anh ta”

Ánh mắt Trấn Nam như lưỡi kiếm, có thể trực tiếp giết người, vừa lạnh vừa sắc.

Lăng Hải Du nhận thức rõ bản thân chính là nguyên nhân khiến Lăng Hải Thành trở thành tâm điểm bàn luận, là thành quả của một cuộc vụng trộm.



Cho dù có cuồng vọng đến cỡ nào, hắn ta cũng không thể cướp người của Lăng Hải Thành, thà rằng ở một bên âm thầm đối tốt, còn hơn công khai đối đầu với một kẻ như anh trai mình.

Trấn Nam nôn nóng đi theo sau Lăng Hải Du, lên đến tầng cao nhất của tòa nhà, hắn ta bỏ cậu lại trước một căn phòng rồi rời đi.

Tiếng gõ cửa có chút vội vàng, cậu nhận thức được bản thân đang sợ hãi, sợ Lăng Hải Thành không kiềm chế nổi bởi thứ mùi hương không rõ nguồn gốc, hắn sẽ lăn giường với con người kia, đáp ứng mọi yêu cầu và thỏa mãn những mong đợi từ trước đến nay của Hàn Lâm Bạch.

Qua một vài phút, bên trong không có động tĩnh, Trấn Nam siết chặt nắm tay, nghĩ rằng bản thân mắc bẫy Lăng Hải Du, xoay người định tìm hắn ta tính sổ.

Cạch.

Cánh cửa mở ra để lộ thân hình cao lớn, mái tóc ướt sũng, giọt nước đọng lại ở bả vai tạo thành một cái hồ nhỏ ở xương quai xanh, trên người Lăng Hải Thành quấn mỗi cái khăn, đôi chân dài miên man cùng với đường nét hoàn hảo làm Trấn Nam ngơ ra trong giây lát.

Hắn và Hàn Lâm Bạch xong chuyện rồi?

Có phải cậu đến phá hoại đêm xuân của hắn không?

Trấn Nam cố gượng nói: “Làm phiền rồi.”

Hắn vương tay, mạnh bạo kéo cậu vào trong, chất giọng trầm thấp hỏi: “Em suy nghĩ linh tinh gì vậy?”

Siết chặt cậu trong vòng tay, hắn ngạc nhiên lên tiếng: “Lúc nãy chạy vội đến đây à? Nhịp tim em không ổn định.”

Cậu lặng thing, cơ thể trở nên cứng nhắc, chợt bừng tỉnh nhìn xung quanh hỏi: “Anh ta trốn đi rồi sao?”

Lăng Hải Thành ôm cậu ngồi xuống ghế sofa, trên bàn đặt chai rượu quý với hai chiếc ly, đối diện bọn họ là tấm kính lớn nhìn ra được bên ngoài, phía dưới ánh đèn với đủ loại màu sắc, con người trở nên nhỏ bé chỉ bằng cái chấm nhỏ của bút bi.



Con đường được phân làn với dòng xe tấp nập, cảnh vật ồn ào náo nhiệt bên dưới hết thảy đều bị tấm kính ngăn cách.

“Em lo anh sẽ ngủ với tên gớm ghiếc đó sao?” Hắn thấp giọng hỏi.

Cậu lắc đầu trong sự bất lực.

Đôi mắt ánh lên chút sương mờ, cậu mong lung nhìn ra bên ngoài nhưng lại rõ lòng mình hơn bao giờ hết.

Hạnh phúc chưa một lần trọn vẹn, giống như cái ngày mưa ba cậu phải bỏ mạng, gia đình chia năm sẻ bảy. Một gia đình mới bị thối rữa từ bên trong, dẫn đến kết cục chẳng ai mong | muốn.

Hắn hôn lên đuôi mắt Trấn Nam, chua xót nói: “Định phạt em vì nắm tay người con gái khác, hiện tại thì không nỡ.”

“Lúc nãy Hàn Lâm Bạch lại nhân lúc tôi không chú ý, xịt loại mùi hương gì đó lên người tôi.” Hắn bình tĩnh giải thích “Vất vả lắm tôi mới cắt đuôi được tên đó, trốn lên đây tẩy rửa hết mùi hương dính trên người.”

Câu chuyện bị khuyết một phần, Lăng Hải Thành không muốn để cậu biết chính hắn là kẻ chủ mưu.

Lăng Hải Du tìm đến Hàn Lâm Bạch là một tay hắn vạch ra, hắn muốn Hàn Lâm Bạch nhận lại những gì đã cho đi.

Ở một căn phòng khác, Lăng Hải Du với dáng vẻ lạnh băng, hắn ta hạ mắt nhìn xuống con côn trùng hạ đẳng, rồi xem xét lọ thủy tinh trên tay, với một lượng nhỏ trong bình đủ làm người ta mất đi thần trí, sa vào trầm luân của dục vọng.

Hàn Lâm Bạch tỉnh dậy từ trong đống hổn độn, cậu ta rõ ràng đã thành công xịt thuốc kích dục lên người Lăng Hải Thành, đang dìu hắn đến phòng đặt trước, nào ngờ bản thân đột nhiên bất tỉnh nhân sự.

Cậu ta kích động hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”