Nhìn thấy Lăng Hải Du đang chơi đùa với lọ thuốc kích dục, Hàn Lâm Bạch trừng mắt quát: “Mau trả thứ đó lại cho tôi.”
“Bởi vì thứ này mà Trấn Nam phải khổ sở hầu hạ anh trai tôi, khốn nạn thật” Lăng Hải Du nghiến răng nói từng chữ một.
“Cậu không phải nói chúng ta hợp tác sao?” Hàn Lâm Bạch không tin mà nói tiếp “Cậu, cậu không phải thích Trấn Nam sao? Mau thả tôi ra.”
Từ lúc tỉnh dậy mới ý thức được bản thân bị còng tay, vòng cổ siết chặt nối với dây xích ở đầu giường, chẳng khác gì một con chó trông nhà. Sâu thẳm trong đôi mắt Hàn Lâm Bạch không giấu được sợ hãi.
Lăng Hải Du cười khẩy nói: “Thả anh đi thì quá dễ dàng rồi, anh chưa ngủ với ai có đúng không, đêm nay cứ thỏa sức mà tận hưởng, đêm xuân còn dài.”
Hắn ta tốt tính nhắc nhở: “À, anh trai tôi ghét nhất là loại người dơ bẩn, thứ người khác chạm vào rồi anh ta sẽ không chạm vào nữa.”
Cửa phòng bật mở, ước chừng năm sáu người bước vào, vóc dáng đa dạng từ ốm yếu đến béo phì, có người cặp kính dày cộm với những đốt tàn nhang trên mặt, người gãy mất răng cửa.
Bọn họ đặt nhiều máy quay ở những vị trí khác nhau, rồi lấy những món đồ với hình dạng kỳ quặc ra khỏi balo.
Một trong số bọn họ gật đầu chào hỏi Lăng Hải Du.
“Nhị thiếu yên tâm, chỗ này cứ giao cho bọn tôi.”
Hắn ta ném lọ thủy tinh rồi căn dặn: “Dùng hết trong đêm nay, không được sót giọt nào.”
“Được ạ.”
Đám người bật máy quay, cười rạng rỡ: “Đoán xem nhân vật chính ngày hôm nay là ai nào?”
Nói rồi người đó lui ra nhường khung hình lại cho Hàn Lâm Bạch, gương mặt trắng bệch của cậu ta làm bình luận trở nên xôn xao.
“Đúng vậy, đúng vậy, chính là Hàn Lâm Bạch, tên đỉa đói bám lấy Lăng Tổng. Ngày hôm nay chúng tôi không dựa trên số tiền donate mà thực hiện yêu cầu, ngày hôm nay đã có người bỏ một số tiền lớn, mọi người cứ thả bình luận tùy thích.”
“Thả tao ra, bọn mày dở trò gì chứ?” Hàn Lâm Bạch quát đến mức gương mặt đỏ bừng.
“Đang phát trực tiếp chứ còn gì nữa.”
Người nọ lớn tiếng đọc bình luận đang nhảy điên cuồng “Cho cậu ta ngậm mồm lại đi.”
“Được, vậy bắt đầu bằng cái bịt miệng này.” Đối phương đưa dụng cụ trước màn hình rồi dùng nó lên người Hàn Lâm Bạch.
Ba bốn người xoay quanh lột hết đồ trên người cậu ta, thoáng chốc đã trần trụi trước ống kính.
Lăng Hải Du ngồi vắt chéo chân thưởng thức điếu thuốc cháy dở.
Đám người bắt đầu dùng thứ thuốc mà Hàn Lâm Bạch đem đến, cậu ta nhanh chóng rơi vào cơn hứng tình. Ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của đám người mà không còn kháng cự, cậu ta còn tự dạng chân để đón nhận, miệng được giải phong ấn không ngừng mút lấy mút để.
Những trò khác bạo hơn cũng được thử qua vài lần.
Phần bình luận chẳng ai nương tay với Hàn Lâm Bạch.
Đường liên kết rải khắp nơi trên các trang mạng, đảm bảo an toàn, một biến thành một trăm, một trăm biến thành một triệu, từ cái tên không có thành tựu, trở nên nổi tiếng với chức nghiệp diễn viên, có thể sánh ngang với người có kinh nghiệm diễn xuất hơn một năm.
Tô Miên rã rời sau một ngày phơi mình ngoài trời, cô lướt mạng xã hội như thường lệ, chỉ cần tiêu đề có tên Hàn Lâm Bạch, cô liền nhấp vào không cần nghĩ ngợi.
Xem khung cảnh cậu ta bị đám người chơi đến buồn nôn, lỗ dưới của Hàn Lâm Bạch rộng đến mức có thể nhét vừa lon nước, hai người cùng một lúc cho vào còn rộng chán, vẻ mặt thèm khát khiến Tô Miên phải nhăn mặt.
Với ánh đèn sáng như ban ngày, Hàn Lâm Bạch bò lết dưới sàn nhà mặc cho người làm vật cưỡi, cái lưỡi thè ra nước bọt chảy ròng ròng, hai bên cánh mông bị đánh đến rớm máu, cậu ta run rẩy chìm đắm trong sự kích thích cực đại.
Cậu ta hầu hạ hết người này đến người khác, miệng ngậm chặt của quý, bên dưới hai tên khác thay phiên nhau ra vào, đôi tay nhỏ không ngừng chuyển động, những món đồ chơi tình dục rơi vãi xung quanh, có to có nhỏ, có hình dạng như đuôi chó.
Cô quay số gọi cho Trấn Nam, trong lời nói có chút hả dạ: “Cậu xem thứ tôi vừa gửi đi, chắc chắn sẽ bất ngờ.”
Xoay một vòng trên giường Tô Miên nói tiếp: “Buổi phát sóng này mà trôi vào quên lãng, tôi sẽ bỏ tiền cho người đào lại, đến đời con, đời cháu tên khốn đó luôn.
“Từ từ xem đi.” Giọng cô nhỏ dần “Tôi phải ngủ một lát.”
Trấn Nam tựa vào người Lăng Hải Thành, cả hai nói gì hắn đều nghe thấy hết.
Hắn lên tiếng ngăn cản: “Cô ta gửi phim sex đấy, đừng xem.
Bàn tay rụt lại ngay lập tức, cậu tò mò hỏi: “Làm sao anh biết?”
“Con người tôi không tốt đẹp nên nghĩ ai cũng xấu như mình.” Hắn thản nhiên đáp.
Thật hết nói, cậu bỏ điện thoại sang một bên tiếp tục ngắm cảnh về đêm, đến khi Hạ Yến đem trang phục đến thì cả ba cùng rời đi.
Buổi tiệc diễn ra thuận lợi, người ra về trước, người say xỉn bét nhè, đâu đó trong những căn phòng là cuộc vui của những ông lớn, để có được danh vọng và tiền tài, họ không ngại đánh đổi.