Sương Sớm Che Mờ Mắt Người

Chương 57: Vùng vầy trước khi chết


Đầu dây bên kia đột nhiên ngắt máy, tiếng còi cảnh sát từ xa, Hàn Lâm Bạch hoảng hốt quay đầu.

Đứng dưới sự bao vây của cảnh sát, Hàn Lâm Bạch chết lặng, hai tỷ chưa kịp dùng đã bị tịch thu, trước mắt sẽ dùng để đền bù tổn thất.

Bên phía Lăng Thị đã đâm đơn kiện và chuẩn bị luật sư, chỉ đợi đến ngày cậu ta bị xét xử.

Có tiền nên tiến độ được đẩy nhanh hơn, với chứng cứ được cung cấp trên tòa án, đều chỉa mũi dao về phía cho Hàn Lâm Bạch, cậu ta bị phạt năm năm tù, nếu khắc phục được thiệt hại sẽ giảm án, nhưng bán căn nhà nhỏ cũng không đủ bỏ vào cái hố sâu.

Cuộc đời chẳng ai nói trước, Trấn Nam hết nợ thì đến cậu ta.

Hàn Lâm Bạch bị còng hai tay, ánh mắt đầy hận thù nhìn về một phía.

Buổi xét xử không cần Lăng Hải Thành đích thân đến nhưng hắn nhất định phải đến, xem dáng vẻ đau khổ của câu ta.

Phạm nhân được đưa ra xe để di chuyển đến nhà tù, vòng người vây quanh hô hào, có người thì tiếc nuối vì diễn viên yêu thích phải đeo gông, có người tung hô vì tống khứ được con hồ ly.

Ly cafe đen từ trong đám người bay đến, đáp thẳng vào người Hàn Lâm Bạch, nó nghi ngút khói, cậu ta hét toáng lên, từ bả vai xuống thắt lưng đều bị cafe bao phủ.

Giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên: "Thành thật xin lỗi, lần này tôi cho thêm đá vào rồi."

Thêm một ly cafe nữa được ném lên đầu Hàn Lâm Bạch, hai vị trí ném khác nhau, bên dưới thì bỏng rát, phía trên thì lạnh buốt, cậu ta la hét trong sự tuyệt vọng và khốn khổ.

Trấn Nam nhìn không nỗi cảnh tượng hỗn loạn, cậu định vào xe trước, nào ngờ Hàn Lâm Bạch trở nên điên tiết cúi xuống nhặt cái ống hút, lao thẳng về phía Lăng Hải Thành.

Trong lúc mọi người còn đang dửng dưng xem hành động ngu xuẩn của cậu ta, Trấn Nam đã biết được bước tiếp theo của Hàn Lâm Bạch.



Cậu nhanh như cắt đưa bàn tay che một bên mắt của Lăng Hải Thành, ống hút cứng cáp xuyên qua lớp da, may đó là bàn tay người, nếu đổi lại là giác mạc chắc chắn sẽ bị thương nghiêm trọng.

Thái độ Trấn Nam đột ngột thay đổi, giống như một con người khác, dùng bàn tay còn lại đấm trực diện Hàn Lâm Bạch, máu từ mũi chạy xuống ròng rã, cậu ta choáng váng rồi ngất đi trong sự chứng kiến của cảnh sát.

Ôn Kha chụp lấy bàn tay bị thương, tiếc là anh chụp hụt.

Hạ Yến trước nay chưa từng thấy Lăng Hải Thành lo lắng như vậy, kể từ khi dạy dỗ đám người ở sòng bài.

"Phải đọc kinh cầu siêu thôi." Hạ Yến chắp tay vái lạy.

Lăng Hải Thành một đường đưa Trấn Nam đến bệnh viện, đôi mắt hắn đỏ au, sắp khóc tới nơi rồi.

Hắn kích động quát lớn: "Tôi mượn em chắn dùm à?"

Cậu nhỏ giọng đáp: "Không có, chỉ là em sợ anh bị mù."

Âm lượng có hơi lớn, hắn cọc cằn hỏi: "Mù thì sao?"

Trấn Nam không muốn cãi nhau, cậu dùng khăn tay của hắn đưa để cầm máu, lòng bàn tay tự nhiên có cái lỗ nhỏ, xương và gân không hề bị ảnh hưởng như cái cách Lăng Hải Thành nghĩ.

Chỉ mất một lớp da, một miếng thịt, qua mắt hắn thành bàn tay bị đâm xuyên qua, có khi nhìn đời bằng cái lổ đó được luôn. (1)

Đến bệnh viện cậu bị hắn bế ngang, nhìn vào còn nghĩ chỗ có vấn đề là chân chứ không phải tay. Hắn ngang nhiên đưa cậu vào phòng vip, bác sĩ được huy động đến ngay lập tức, chỉ là sát trùng rồi khâu vài mũi.



Phòng trường hợp xấu, còn tiêm vài mũi đắt tiền.

Xong hết thảy bác sĩ và y tá rời đi, Lăng Hải Thành ngồi bên cạnh với cơn lửa giận ngút trời. Hắn đột nhiên đứng dậy ra ngoài gọi cho ai đó, lúc vào gương mặt vẫn không khởi sắc.

"Hàn Lâm Bạch không đáng chết, anh tha cho anh ta đi." Trấn Nam biết rõ cuộc gọi lúc nãy, phần lớn là nhắm vào

Hàn Lâm Bạch.

"Tôi muốn tha cho tên dơ bẩn đó rồi, nhưng tự tìm đường chết thì biết sao được." Lời nói của hắn mang theo cả nam cực, lạnh buốt.

Từ lúc Hàn Lâm cuối người nhặt ống hút, cậu đã có ý định rút dao cho đối phương một nhát chí mạng. Trên đường đến đây cậu ngẫm nghĩ lại rồi, chừa đường lui cho Hàn Lâm Bạch chính là giúp bản thân mình sau này.

Lăng Hải Thành có thay lòng đổi dạ?

Nếu như hắn chán cậu?

Xem cái cách hắn chơi đùa Hàn Lâm Bạch trong lòng bàn tay, Trấn Nam có chút rùng mình. Cứ trực diện mà đánh nhau một trận, một sống một chết, còn hơn phải trở thành quân cờ, mặc người khách tính đường đi nước bước.

Lăng Hải Thành bị thời khắc lúc nãy giữ chân, người bị thương là Trấn Nam nhưng hắn mới chính là kẻ hồn xiêu phách lạc.

Ai biết được chuyện hi hữu gì sẽ xảy ra, có thể đứt gân, hoặc nghiêm trọng hơn bàn tay không thể trở về dáng vẻ linh động khi xưa.

Cậu đàn giỏi như vậy, hắn không muốn điều đó.

Những lúc mệt mỏi Lăng Hải Thành đều xem đoạn clip cậu chơi đàn, dáng vẻ tràn đầy tự tin của Trấn Nam khiến hắn không dứt ra được.