Thông qua cái nắm tay, Trấn Nam cảm nhận được Lăng Hải Thành lo lắng đến mức nào, đôi bàn tay của đối phương lạnh toát.
"Em không muốn ở lại đây, chỉ là vết thương nhỏ." Trấn Nam điềm đạm lên tiếng.
Hắn hôn nhẹ lên tay cậu, nhanh chóng đáp ứng: "Được, vào nước biển xong, tôi đưa em về."
Đỡ cậu nằm xuống, hắn ân cần nói: "Tôi sẽ làm cơm cho em mang theo, buổi trưa đừng ăn cùng Ôn Kha."
Cậu chớp mắt hỏi: "Anh chưa đủ bận rộn?"
"Cần phải kiêng cử nhiều thứ." Lăng Hải Thành hạ tầm mắt, tiếp tục nói "Không khéo sẽ để lại sẹo lồi."
Hạ Yến len lén đi vào, thu nhỏ sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.
Mắt thấy cô đứng ngồi không yên, Trấn Nam lên tiếng hỏi: "Chị, có chuyện gì sao?"
Cô giật mình lắc đầu chối bây bẩy: "Không, không sao, mọi chuyện vẫn bình thường."
Bình thường mới lạ ấy, Lăng Hải Thành mới giao nhiệm vụ xuống, sắp xếp Hàn Lâm Bạch cùng các phạm nhân bị bắt vì tội cưỡng hiếp, biến thái cực kỳ nặng. Tội của cậu ta đáng lý không phải giam cùng với những người đó, càng không phải là nhà tù khét tiếng của đất nước.
Hàn Lâm Bạch đắt tội nhằm người, sự dày vò sẽ theo cậu ta suốt đời.
Điện thoại Lăng Hải Thành rung lên từng hồi, nhìn vào người gọi đến hắn khẽ cau mày, lập tức từ chối cuộc gọi.
Gọi không được người đó chuyển qua nhắn tin, những dòng chữ hiển thị liên hồi.
"Cửa hàng bị người khác đến đập phá."
"Tôi không muốn Trấn Nam biết."
"Anh sẽ không nhắm mắt làm ngơ đúng chứ?"
"Một mình tôi không dọn dẹp nổi."
Đôi mắt hắn tối sầm, lập tức phản hồi: "Tôi biết rồi, ba mươi phút nữa sẽ có người đến."
Lăng Hải Thành luôn để Trấn Nam trong tầm mắt mà bản thân có thể nhìn thấy được, sau khi rời bệnh viện một mạch về thẳng nhà, lịch trình buổi chiều Hạ Yến sẽ thay hắn xử lý.
Hắn giúp cậu mở cửa xe, trực tiếp đưa ra kiến nghị: "Tôi suy nghĩ lại rồi. Tay bị thương nên khá bất tiện, cửa hàng giao lại cho Ôn Kha, được không?"
"Ố nhà chán lắm, em đến phụ việc vặt." Trấn Nam tỉnh táo đáp lại.
Hắn ở bên cạnh không mấy vui vẻ, gương mặt lạnh băng: "Em bây giờ đã xóa sạch nợ, nỗ lực kiếm tiền để làm gì chứ?"
Trấn Nam nhanh như cắt đáp: "Giống với anh thôi."
"Muốn làm giàu?" Hắn nghiêng đầu hỏi.
Cậu nén lại nụ cười, bình tĩnh đáp: "Nuôi anh."
"Giống nhau đâu chứ?" Hắn cau có nói tiếp "Em không dùng tiền của tôi, ngẫm lại thử xem."
Câu chỉ vào tai mình sau đó nói: "Ở đây, xe và cả cửa hàng nữa, là anh mua mà."
Cả hai vào bên trong, Lăng Hải Thành nhanh chóng đi lấy nước, lúc quay ra hắn ngồi dưới sàn, ngước nhìn lên
Trấn Nam, mang theo bao cảm xúc mà nói: "Em chưa đòi hỏi gì cả, đó là tôi đơn phương muốn tặng."
Hắn vô lý nói: "Nếu như không muốn nghỉ hai ngày thì tăng lên ba ngày nhé!"
Trấn Nam đương nhiên không đồng ý: "Không được, hai ngày, chỉ hai ngày thôi."
Lăng Hải Thành đạt được ý nguyện, cả ngày hôm đó bọn họ xoay quanh nhau, hắn giúp cậu tắm rồi dùng bữa chiều, buổi tối ăn nhẹ xong thì xem phim, bình yên như mọi ngày.
Đối lập với khung cảnh hoang tàn ở cửa hàng, sau đoạn tin nhắn xin viện trợ, Lăng Hải Thành gửi đứa em trai cùng cha khác mẹ đến, trong mắt Ôn Kha, Lăng Hải Du như công tử bột.
Nước da trắng bốc, gương mặt non búng ra sữa, được cái lợi thế về chiều cao, thân hình cũng ra gì nhưng anh xem tới xem lui vẫn không vừa mắt.
Lăng Hải Du nhìn một vòng, câu đầu tiên đã đánh động đến vết thương lòng: "Trong mát mà anh đeo kính đen làm gì vậy?"
"Một bên mắt có sẹo." Ôn Kha thẳng thắn đáp.
Ngay sau đó phân công việc cần làm: "Cậu gom hết mảnh vỡ của kính, những đồ hư hại đều đem ra bãi rác phía sau."
Hắn ta xắn tay áo, nghiêm túc làm theo lời anh nói, không hề than vẫn, làm đến chiều tàn, giọt mồ hôi chảy dọc theo xương hàm rơi xuống áo.
Hắn ta đột nhiên nhắm một bên mắt, vội vàng nói: "Nhà vệ sinh ở đâu vậy, mồ hôi chảy vào mắt tôi rồi."
Anh ngẩng đầu nói: "Đi thẳng ra phía sau, rẽ trái."
Bước chân gấp rút, được nửa đoạn Lăng Hải Du cảm giác như mù luôn rồi, hắn ta lớn tiếng gọi: "Anh giúp tôi với."
Ôn Kha bỏ dở việc đang làm, ra phía sau nắm tay đối phương dẫn đường, vào đến phòng vệ sinh Lăng Hải Du mò mẫm hất nước vào mặt.
Hắn chớp chớp mắt, tầm nhìn vẫn còn mờ ảo, đôi mắt cay xòe, trong lúc rửa mặt bất cấn làm rơi cục xà phòng, đến lúc lấy lại tầm nhìn xui xẻo dẫm phải, kết cục kéo theo Ôn Kha cùng té xuống sàn nhà.
Kính râm rơi qua một bên, Lăng Hải Du mở to mắt nhìn vết sẹo, hắn ta ngại ngừng rời khỏi người Ôn Kha, cuối người nhặt lại kính.
Hắn ta rối rít hỏi: "Anh không bị thương chỗ nào chứ?"
"Vẫn ổn." Ôn Kha bình tĩnh đáp.
Lăng Hải Du điếng người khi nhìn thấy bộ dạng của đối phương, gương mặt đó đẹp tựa như thiên thần vậy
Cả hai ra bên ngoài không ai nói với ai câu nào, Lăng Hải Du ôm một bụng tội lỗi.