Hắn ta thử bắt chuyện: "Lát nữa thợ sẽ đền lắp kính, vậy chúng ta tranh thủ đi ăn, tôi mời."
Ôn Kha gương mặt không chút thay đổi, ngữ điệu không cao cũng không thấp: "Sau kỳ thi chẳng phải ba cậu đã đuổi ra khỏi nhà rồi sao?"
Lăng Hải Du đứng hình, ngập ngừng hỏi: "Sao anh biết điều đó?"
"Liên quan đến Trấn Nam." Anh nhấn mạnh "Tôi bắt buộc phải điều tra."
Ôn Kha tiếp tục nói: "Nhưng mà được ăn miễn phí, tôi không từ chối đâu."
Anh dẫn Lăng Hải Du đi dọc trên con hẻm, dạo gần đây về chiều hay có mưa, hiếm khi có một hôm nắng đẹp như này, từng tia nắng ấm áp cuối ngày bao trùm không gian, sắc cam pha lẫn với đỏ phủ xuống mặt đất tạo nên cảnh đẹp huyền ảo, như một tấm thảm rực rỡ trải dài đến chân trời.
Ánh hoàng hôn cuối ngày phản chiếu qua những tán lá, nhuốm vàng cả không gian, khiến mọi thứ như bừng sáng trong khoảnh khắc. Gió nhẹ thổi qua, làm lay động những cành cây, khiến lá vàng khẽ rơi, lượn lờ trong không khí trước khi đáp xuống mặt đất.
Không gian tĩnh lặng, yên bình, tựa như cả vũ trụ đang chìm đắm trong sắc màu của sự giao thoa giữa ngày và đêm, khiến người ta cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản lạ thường.
Đối diện với một bàn đầy thức ăn, Ôn Kha liền đưa ra nhận định, hai anh em nhà họ Lăng có điểm tương đồng.
Lăng Hải Du nuốt xuống miếng cá, lập tức hỏi: "Anh có đoán được kẻ đến quậy phá là ai không?"
Xem lại trích xuất camera đám người trùm kín mặt, nhìn vào là biết những kẻ đó được thuê đến để đập phá, kẻ đứng đằng sau không lộ diện.
Ôn Kha thản nhiên đáp: "Không biết."
"Cậu đang tìm người ở ghép đúng không?" Anh đột nhiên hỏi.
Lăng Hải Du chớp mắt đáp: "Tôi chưa đủ tiền để mua đứt, nên trước mắt ký hợp đồng thuê trong vòng hai năm."
Đôi mắt ẩn sau lớp kính dày không lộ ra biểu cảm, anh chậm rãi nói: "Tôi muốn chuyển ra bên ngoài, nếu như cậu đồng ý, tôi sẽ chịu hai phần ba tiền thuê."
"Không cần chia tiền." Lăng Hải Du tiếp tục nói "Với hai điều kiện, thứ nhất có thông tin của Trấn Nam, tôi cũng muốn biết. Thứ hai, ở cùng tôi không cần mang kính."
Ôn Kha nhẹ nhàng lắc đầu: "Cái thứ nhất không đáp ứng được."
"Tôi nói hai cho anh dễ lựa chọn thôi, tôi sợ anh khăng khăng không tháo kính." Lăng Hải Du nói với vẻ mặt tỉnh bơ.
Trong mắt Ôn Kha hình tượng Lăng Hải Du thay đổi rồi, sói đi theo đàn, hắn ta không phải tên vác tiền lên mặt, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
So với Lăng Hải Thành thì thua thiệt về tuổi tác và sự trải đời, nhưng chung quy, bọn họ đều nhìn đời không phải màu hồng.
Dùng dáng vẻ thanh thuần bên ngoài để áp đảo những ý nghĩ xấu xa bên trong, kỹ năng này hẳn là dùng đến mức thượng thừa.
Lăng Hải Du tự nhiên nói: "Ngày mai tôi sẽ đến phụ việc, lúc đóng cửa chúng ta cùng nhau thu xếp đồ."
Ôn Kha cảm thấy không đúng chỗ nào đó, mặc dù đề nghị ở cùng là do anh đề ra: "Đồ tôi không nhiều."
"Hai, hai người sẽ nhanh hơn mà." Hắn ta nhanh như cắt đáp.
Ôn Kha có vài thứ đặc biệt, người ngoài phát hiện sẽ phiền phức, anh kiên định từ chối: "Tối nay tôi sẽ tự sắp xếp, đến lúc đóng cửa sẽ cùng cậu về đó."
Mặc dù không đạt được mục đích, Lăng Hải Du vẫn tỏ ra vui vẻ: "Được thôi."
Lúc quay về, cửa hàng đã được lắp hai mặt kính, nội thất chất đầy trước cửa, cả hai sơn lại chỗ tường hư hại, lau sàn một lần nữa rồi sắp xếp mọi thứ, gần đến nửa đêm mới xong việc.
Ôn Kha mệt mỏi đem đồ đi tắm, Lăng Hải Du chưa có ý định rời đi, hắn ta ngó quanh hỏi: "Tôi ngủ bên ngoài này được không?"
"Sáng ra tôi không thấy sẽ đạp cậu lòi ruột." Ôn Kha nói rồi thẳng hướng nhà vệ sinh mà đi.
Lúc anh quay ra đã thấy Lăng Hải Du ngồi trong phòng, hắn ta khoanh tay trước ngực đôi mắt nhắm nghiền.
Anh lục lọi trong đống quần áo, may là lúc anh mua có chọn sai kích cỡ, bây giờ có chỗ dùng rồi.
Bàn tay với vết chai sần, Ôn Kha nhẹ nhàng lay người đối phương, thanh âm hạ xuống hai tông: "Cậu tắm sơ qua rồi ngủ."
Vốn chỉ định chờ người, Lăng Hải Du không ngờ bản thân ngủ quên từ lúc nào, hắn ta dụi mắt, nhận lấy đồ từ tay
Ôn Kha.
Lúc tắm xong, anh đã trải sẵn chăn ở không gian bên ngoài, với thiết kế hai mặt kính trong suốt, Lăng Hải Du ngủ mà cứ có cảm giác cắm trại ngoài trời, người bên ngoài đi ngang có thể thấy hắn ta bất cứ lúc nào.
Lòng bồn chồn không yên, Lăng Hải Du quyết định lôi hết chăn gối vào bên trong, chui rút vào cái gốc nhỏ xíu, đánh một giấc đến tận sáng.
Lúc mở mắt đã thấy bản thân nằm trên chiếc ghế dài, hắn ta ngó nghiêng tìm kiếm Ôn Kha.
"Vẫn chưa đến giờ mở cửa, cậu ngủ thêm chút đi." Anh cầm chai nước suối, một hơi uống hết nửa chai.
Vừa mới kiểm tra số lượng hoa từ trang trại đưa đến, Ôn Kha cùng người giao hàng thận trọng đem chúng vào trong.