Suỵt! Ngoan Ngoãn Chút Nào

Chương 30: Gọi mẹ đi con


Phòng bệnh

Nguyễn Hoài Nam một đêm không ngủ ngon vì cuộc gọi hôm qua với anh, trong lòng hắn nhiều dòng suy nghĩ khác nhau, mọi khung cảnh hai người thân mật hôn nhau, hắn nhắm mắt lại đều hiện lên.

Phạm Tâm Châu đối với hắn giống như một người phụ nữ đặc biệt, con người của cô khác xa với những phụ nữ hắn từng gặp. Ở trên người cô Nguyễn Hoài Nam thấy được sự mạnh mẽ, chân thật, thẳng thắn, cô không giỏi ăn nói ngọt ngào lấy lòng người như những phụ nữ kia.

Mấy tháng tìm hiểu về cô, Nguyễn Hoài Nam trong lòng cũng có cảm tình với cô, mấy ngày trước mối quan hệ của hai bọn họ còn đang tiến triển tốt đẹp. Nhưng bất ngờ hôm qua cô lại nhắn tin nói cắt đứt với hắn một cách dứt khoát, còn chặn tất cả các thông tin liên lạc với hắn, đến một cuộc gọi thoại nói chuyện rõ ràng cũng không cho hắn.

Nguyễn Hoài Nam ngồi trên giường, sắc mặt không tốt hắn cắn răng, cảm thấy bứt rứt khó chịu trong lòng, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, cuối cùng ấn vào số trên danh bạ mà gọi.

Qua mấy giây tiếng nhạc chuông vang lên trước cửa phòng hắn, cuộc gọi được tắt ngang, hắn ngước mắt nhìn về hướng cánh cửa.

Cửa phòng bị một cánh tay khỏe khoắn đẩy ra, bóng dáng của hai người phút chốc lộ rõ, sự xuất hiện của người đến khiến đồng tử của Nguyễn Hoài Nam giản ra đôi mắt hắn mở to, vẻ mặt đầy sự thất kinh.

Đặng Tần Nhiên cầm tay cô dần dần đi tới bên cạnh giường của hắn, anh kéo ghế cách xa một khoảng với chiếc giường dìu cô ngồi xuống, còn mình thì đứng bên cạnh bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của cô.

“ Hoài Nam con sao thế nhìn trưởng bối như vậy là không được đâu, phải cư xử lịch sự lễ phép hiểu không? “

Anh lạnh lùng cất giọng nói, Nguyễn Hoài Nam bị giọng nói của anh kéo về thực tại, hắn ta miễn cưỡng gượng ra nụ cười công nghiệp, thu lại ánh mắt nhìn chăm chăm Phạm Tâm Châu.

Hắn lia ánh mắt sang anh, thấy khuôn mặt điềm nhiên không chút biểu cảm áy náy nào, hắn ta biết rằng ba nuôi của hắn đã biết mối quan hệ của hai người trước kia rồi, nổi tức giận bùng lên trong lòng, người đàn ông trước mắt có thật sự là ba nuôi của hắn hau không?

Trước giờ ba nuôi của hắn đều yêu thương hắn mà, hắn ta cảm giác anh của hiện giờ quá xa lạ.

Nguyễn Hoài Nam tự dưng thấy cổ họng mình nghẹn lại, hé miệng muốn nói thành lời nhưng qua mấy lần cũng bị ánh mắt lạnh lẽo như băng giá của anh chặn đứng.

Phạm Tâm Châu ngồi trên ghế nãy giờ cô nháy mắt liền nhận ra Nguyễn Hoài Nam đang suy nghĩ những gì, cô quá hiểu con người của hắn rồi, bản chất thật của hắn thật sự làm cô ghê tởm chán ghét.

Nhìn khuôn mặt của hắn cô lại nhớ đến đêm đó, nhớ đến hắn đã ác độc ra sao, đến con của mình còn không tha, hắn không xứng làm người.

Bên ngoài nét mặt của cô vẫn bình thường không chút biểu cảm nào, nhưng trong lòng đã cô đang vặn đau từng cơn.

Cô thật sự muốn trả lại hết những nỗi đau mà hắn đã làm với mình, cô muốn hắn trả lại mạng sống cho bé con của mình, con gái của cô đã làm nên tội gì chứ? Tại sao lại bị chính người cha ruột nhẫn tâm giết chết như vậy?



Bàn tay của cô vô thức theo cơn hận thù mà siết chặt lấy bàn tay của anh, Đặng Tần Nhiên nghiên đầu cảm nhận được khí áp bừng bừng từ cô, anh nhích người bước lên trước cô, dùng bàn tay chạm vào hai bên thái dương, dùng lực ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống, anh muốn giúp cô bình tĩnh lại.

Phạm Tâm Châu ngước mắt nhìn lên, lúc này cô mới bình tĩnh lại.

“ Không sao đâu, có anh đây rồi. “

Chỉ một câu nói ngắn gọn này, đã làm cơn giận dữ thù hận của cô bị ép xuống, Tâm Châu Khẽ mỉm cười đưa tay lên bắt lấy bàn tay của anh…

“ Ừm em biết rồi, cảm ơn chồng. “

Được Tâm Châu gọi chồng, Đặng Tần Nhiên nhịn không được niềm vui vẻ mà cười rạng rỡ thành tiếng…

Nguyễn Hoài Nam ngồi trên giường ở phía sau nhìn hai người thân mật vui vẻ mà đen mặt lại, hắn tức đến mức bấu chặt tấm chăn mỏng.

“ Chồng…em gọi ba là chồng…hai người thật sự đã kết hôn rồi? “

Nghe hắn hỏi, cả anh và cô đồng thời đều hướng mắt nhìn hắn, Phạm Tâm Châu cong môi rồi ngước mắt dịu dàng nhìn anh, cô chậm rãi mà nói cho hắn nghe.

“ Đúng thế! Tôi và ba cậu đã đăng ký kết hôn rồi, có giấy tờ công chứng rõ ràng cậu có muốn xem không. “

“ Ông xã lấy giấy chứng nhận ra cho con trai xem một chút nhé. “

Đặng Tần Nhiên rất nghe lời vợ, anh cầm lấy giấy chứng nhận từ trong túi ra đưa cho Nguyễn Hoài Nam xem.

“ Đây là giấy chứng nhận kết hôn, ba của con hiện tại là người có vợ rồi, con chắc chắn cũng cảm thấy vui vẻ thay ba nhỉ? “

Nguyễn Hoài Nam cầm tờ giấy trên tay, hắn cúi đầu nhìn từng dòng chữ in rõ trên giấy, rồi ngẩn lên nhìn hai người.

Thấy hắn đã xem rồi anh nhanh chóng lấy lại rồi cất vào túi, lát nữa anh còn về đóng khung cất trong tủ khóa lại nữa, tờ giấy này với anh còn quý hơn cả vàng đấy nhé.

“ Con trai từ nay về sau con phải gọi Châu là mẹ, con phải kính trọng mẹ con như với ba đấy. Con phải ngoan ngoãn hiếu thảo với mẹ, nếu để ba biết con không nghe lời mẹ thì ta sẽ cắt tiền tiêu tháng của con, Hoài Nam con nghe rõ rồi chứ? “



Cơ mặt của hắn muốn giật kinh niên luôn, hắn ngơ ngác nhìn anh, cảm thấy như mình đang nằm mơ, ba hắn vừa nói gì vậy?

Nói hắn gọi cô là mẹ, còn dặn dò hắn phải kính trọng, hiếu thảo với cô? Còn nói lời cô nói là đại diện cho lời anh?

Không thể nào!

Chuyện này bắt hắn làm sao đối mặt? Phải gọi người mình thích là mẹ, còn phải vâng dạ nghe lời người phụ nữ này?

Nguyễn Hoài Nam tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng cho Phạm Tâm Châu đâu.

Bắt hắn nghe lời cô như con, đừng mơ.

Đầu óc hắn đột nhiên nảy số rời liếc mắt nhìn lướt qua cô một cái, hắn khẽ cười.

Ngẩn đầu nhìn về hướng hai người, bày ra dáng vẻ hiểu chuyện ngoan ngoãn, vui vẻ.

“ Vâng con hiểu rồi ba, từ lâu con đã hi vọng ba được hạnh phúc riêng mình mà, bao năm qua ba đã hết lòng yêu thương và chăm sóc cho con, con rất biết ơn. Hai người phải hạnh phúc đấy. “

Tâm Châu rũ mắt lời nói của hắn làm cô muốn buồn nôn, quá giả tạo, cô đảo mắt khinh thường nhướng mày đối mặt với hắn không chút nhượng bộ, châm chọc nói.

“ Tất nhiên chúng ta hạnh phúc rồi, từ nay ba con có ta chăm sóc rồi con đừng lo nhé, mà con không tính gọi ta là mẹ sao? Mau gọi một tiếng mẹ. “

Nguyễn Hoài Nam lòng thầm chửi thề, hắn mím môi cố gắng kìm nén cảm xúc thật, gượng gạo ráng rặng ra thành câu chữ.

“ Mẹ! “

“ Ưm, nghe êm tai đấy, con trai ngoan sau này nhà họ Đặng do ta quản lý con thấy ổn chứ? “

“ Ba đồng ý thì con xin nghe theo. “

“ Ba con nghe lời mẹ lắm, phải không chồng?”

Anh phối hợp phụ họa với cô, gật đầu khảng khái đồng ý: “ Ừm đều nghe lời vợ hết. “