[T2] Nam Thần JG Đã “Cưới” Tôi

Chương 17


Ba ngày sau đó, toàn đội BKA đã ăn mặc trang phục đồng đội một cách chỉnh chu, đeo găng tay đen, điện thoại đều đã kiểm tra lại kĩ lưỡng, mạng 4G đã chuẩn bị đầy đủ.

Hôm nay là ngày họ hợp tác đánh giao lưu với chiến đội AL ngay tại trụ sở chính của đối phương, đương nhiên là quản lý - Zino sẽ phát livestream trực tiếp trên nền tảng Hoạ Nhã như thống báo ngày hôm qua.

Nhưng đối với phía AL tưởng như đó là một tin vui để nâng cao tầm ảnh hưởng đến giới Esports của hai bên, BKA lại xem nó như thể là….

Một kế hoạch khiến cả chiến đội của đối phương phải rơi lệ trước quỷ môn quan.

Hàn Doanh: “Mọi người, điểm danh lại và kiểm tra xem còn quên vũ khí nào không ?”

Bản Triêu giơ nắm đấm lên: “Cần quái gì vũ khí, mấy tên buôn ngầm chất cấm như thế thì phải đấm bằng chính nắm đấm này.”

Liên Nam khẽ nhíu mày: “Nắm đấm chân lý hay nắm đấm Hello Kitty, em có chút tò mò đấy.”

Zino: “Giờ này rồi còn có sức trêu chọc thì cũng tốt, nhưng mà hấp tấp quá thì vỡ kế hoạch hết đấy.”

“Tụi em biết rồi \~.”

Viễn Phong hiếm lắm ăn mặc một cách xuề xoà, không phải là bộ dạng nghiêm chỉnh, nhưng vẫn toát lên khí thế vương giả khiến ai cũng khẽ rùng mình.

Mãn Hạnh: “Không phải nói, sát khí này đi hạ sát cũng không ngoa đâu, chưa kịp đánh có khi người ta gục trước rồi.”

“Ai gục trước thì chưa biết, nhưng nữ giới thì có lẽ…”

Anh lúc này có chút khó chịu, chậm rãi bỏ máy xuống, nhìn họ mà mở lời một cách nặng nề và đầy uy quyền.

“Này, mấy người đừng tranh con mồi tôi ngắm trúng đấy.”

Hàn Doanh: “Ý cậu là muốn đấm Max đến tía má nhận không ra ? Yên tâm, tụi này xí phần từng đứa khác.”

“Nhớ vậy là tốt.”

Trước khi anh ngồi lên ghế phụ, khuyên nhủ thêm một lời: “Đương nhiêu nếu dám hạ thủ trước tôi, cứ việc bị huấn luyện đến hết hè đi, đừng trách tại sao tôi lại không thương xót ai.”

*Cạch*



Cửa xe vừa đóng lại, ai cũng thầm thắp nhang cho tuyển thủ xấu sổ ấy, một đấm hiện tại của anh kèm với sự phẫn nộ đang tích tụ mấy ngày nay đã có thể làm trật luôn hàm người ta rồi.

Liên Nam nhìn giờ trên điện thoại cảm thấy thắc mắc: “Nhưng sắp tới giờ rồi, hai người kia trang điểm vẫn chưa xong hả ?”

Zino: “Cho người ta chuẩn bị lại tâm lý khi quay lại chỗ đó chứ, hối cũng không tốt đâu.”

...----------------...

Mười phút sau, Đào Nguyên và Hữu Lộc cuối cùng đã bước ra khỏi cổng nhà, ai nhìn vào Hữu Lộc đều có chút hoa mắt, còn tưởng nhầm lẫn hai người là song sinh.

Bản Triều: “Nguyên Nguyên, cái này là, em tự trang điểm cho người ta đó hả ?”

Đào Nguyên vỗ vai bạn thân khoe thành quả: “Em xem video bắt chước về makeup ngũ quan, làm vậy người ta cũng không nhận ra ngay, thấy sao ?”

Zino: “Nếu bảo Viễn Phong ra phân biệt, thật giả cũng không chắc đâu.”

Hữu Lộc khẽ nhìn bốn người đang tràn ngập sát khí như thể muốn làm gỏi cả chiến đội, trong lòng cũng vui nhưng cũng rất sợ hãi vì tự mình dẫn sói vào hang.

Lỡ như kế hoạch này bị đổ bể, thân phận bị bại lộ, nạn nhân lúc đó không phải chỉ có cậu và những thành viên kia, ngay cả….

*Pặc*

Zino chậm rãi xoa đầu Hữu Lộc, như thể đã biết nội tâm đang nghĩ tới chuyện gì.

“Không sao cả, mọi chuyện đều sẽ theo như đúng hướng kế hoạch thôi, chúng ta phải dốc sức chứ.”

“Đó…Liệu ổn không ?”

Đào Nguyên: “Còn sợ là thất bại đấy, đừng nên làm uổng công thành quả trang điểm này của tớ, hứa là sẽ giúp cậu rồi mà.”

“….Tớ tin vào mọi người.”

Mãn Hạnh: “Tới giờ rồi đấy, mau lên xe đi nào.”

Thời gian đã điểm, bốn người và Hữu Lộc đi lên xe chung, Đào Nguyên đi cùng với Khoa Vũ và Minh Vân tới trụ sở của Liên Minh để giao nộp chứng cứ.



Có thể khá chậm, nhưng chắc chắn là điều ưu tiên nhất là không phải làm khẩn trương.

*Ting*

[Tiểu Omega: Anh phải đấm Max cho cả phần của em đấy, tiếc là em không thể tới đấm trực tiếp được.]

Viễn Phong nhìn tin nhắn của cậu, giờ lại có thêm một lý do để anh càng phải hạ thủ mục tiêu.

[Alpha: Được, anh sẽ đấm cậu ta đến khi đầu rơi giọt lệ mới chịu, đương nhiên sẽ có ảnh cho em xem.]

...----------------...

Bên trong trụ sở của chiến đội AL cũng bận rộn không kém, đột nhiên hai ngày trước BKA.Alpha lại chủ động ngỏ ý đánh giao lưu với họ nên phải gấp rút chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho việc tiếp đón.

Một thành viên dự bị đã tình cờ nghe được tin này trong lúc kiếm đồ ăn, chạy về phòng liền báo tin ngay, thế là họ cũng lên kế hoạch chỉ đề chờ đợi thời cơ này.

“Bây giờ chúng ta nên làm thế nào, chỉ sợ họ đề phòng….”

“Cậu bớt nhảm đi, hôm nay là ngày chúng ta đánh cược mọi thứ để rời khỏi đây, mất cả tính mạng cũng phải làm !”

“Nhưng mà, lỡ như….”

*Cạch*

Max mở cửa gào tiếng lên: “Hôm nay tụi bây đừng mong nghĩ tới việc đi đâu cả, bây để chiến đội BKA biết được tình trạng bây giờ thì đừng trách tụi tao !”

Nói xong lại đóng mạnh cửa, ai cũng không khỏi khó chịu một phen, nhưng giờ nó cũng chẳng là gì cả.

Bỏ lỡ cơ hội này, sợ là cả đời không thể nữa.

Cậu chàng trai ngồi ở góc tường cũng kiên nhẫn hơn, đứng dậy cổ vũ tinh thần mọi người bằng những cái ôm quyết tâm chưa từng có.

Đã liều lĩnh một lần, thì hãy tỏa sáng ngay một phút huy hoàng.

“Chúng ta sẽ sống, sống để báo thù cho những người đã bị hại dưới tay họ, báo thù cho Hữu Lộc.”