[T2] Nam Thần JG Đã “Cưới” Tôi

Chương 18


Phía bên ngoài cửa chính của trụ sở chiến đội AL.

Quản lý AL: “Cảm ơn các tuyển thủ của BKA đã không quản ngại đường xa chỉ để tới đây, quản lý tôi cảm ơn từ tận đáy lòng.”

Zino: “Cũng không có gì lớn lắm đâu, chỉ là hè rảnh rỗi nên kiếm đội đánh giao lưu trực tiếp thôi.”

Tuy đối phương có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là gạt qua một bên để tiếp đón những vị khách mặt lớn này.

Trước giờ BKA chưa có ý định đánh giao lưu với bất kì đội nào, nhưng thực lực của họ vẫn không thể chỉ nói suông bất hợp lý, nên hiếm lắm có đội mời được một lần.

Đằng này là đại thần JG chủ động mời đánh tại trụ sở của chiến đội khác, không có tên đần nào có thể bỏ lở một miếng mồi béo bở này.

Mãn Hạnh: “Trụ sở cũng đẹp đấy, nhưng mà hơi cồng kềnh quá.”

Liên Nam: “Ai bảo chúng ta cứ khăng khăng ở nhà chung, nhưng nói thật đây cũng không thích làm trụ sở cho lắm.”

Các tuyển thủ đứng bên trong tiền sảnh cũng không thể kiên nhẫn được, họ vừa là đối thủ vừa là người hâm mộ, nhất là việc Alpha tới đây đã khiến họ bùng cháy hơn.

Pon: “Tao không phải nằm mơ đấy chứ, có ngày mình được đánh giao lưu với đội của họ cơ ?”

Fei: “Cho tiền cũng không thể mơ vậy được đâu, nhưng đây là thật thì chẳng muốn tỉnh lại chút nào.”

Max: “Mơ cỡ này tầm thường quá, phải là tao thì tao muốn biết người yêu của Alpha rốt cuộc là ai kìa, mấy tháng trời chẳng có được thông tin nào.”

Ba người tiếp tục buôn chuyện, không để ý tới Viễn Phong đang liếc mắt bên trên, đã xác định được tên khốn đã làm hại Đào Nguyên ngày đó.

Anh khẽ nắm chặt lại dây túi đến mức nhăn nhó, Hữu Lộc thấy thế vội âm thầm ngăn cản phía sau, tránh làm lỡ dở.

“Đại thần, anh bình tĩnh đi, đừng xông vào một cách liều lĩnh. Lát nữa đi vào, cứ chậm rãi theo kế hoạch.”

Anh ậm ừ mà nói ngọng: “Tôi biết, làm phiền lát nữa âm thầm tắt camera đi, sau đó đi tìm mấy người bên dự bị của cậu.”



Viễn Phong thật không thể chịu đựng nổi cái cảnh người ta cười dửng dưng như thế này.

Nó giống như một nụ cười đầy mưu kế của người mẹ năm đó, chỉ muốn cắt đi cái lưỡi đó để khỏi phải nghe thấy nó nữa.

“Đúng là kẻ ác có điểm chung của kẻ ác, ghê tởm thật….”

“Cậu Alpha ?”

Tiếng của quản lý AL đã cắt ngang dòng suy suy nghĩ tiêu cực đó, nhưng chưa kịp thay đổi nét mặt kịp thời nên đã khiến người ta có chút ngộp thở.

“Cậu Alpha, có chuyện gì….khiến cậu không hài lòng ?”

“Không có, có vài chuyện tiêu cực nên tôi mới phản ứng như vậy thôi.”

Quản lý AL để ý người đằng sau: “Còn vị đang núp phía sau lưng là….”

“Em họ tôi, không có ai khác trông nom nên tôi dẫn đi cùng, có vấn đề gì không ?”

Quản lý trông thấy bóng dáng này khá quen, nhưng cũng không nhớ rõ được nhiêu, nên cũng miễn cưỡng chấp nhận người có mối quan hệ lớn.

Hữu Lộc thầm khinh bỉ bộ mặt giả tạo ấy, ước gì mình có thể xuyên không về quá khứ tự vả cho mình chục phát đi mà….

Zino: “Cũng không vội lắm, nhưng tôi muốn chiếu livestream trực tiếp lên nền tảng, thế nên….”

“Cái đấy đợi lúc đánh giao hữu rồi hẵng livestream, nếu phát trực tiếp ở đây thì không tốt tới hình tượng lắm.”

...----------------...

Sau câu trả lời đó, mọi người đều bước chân vào trụ sở của chiến đội, quản lý AL cứ luyên thuyên về nguồn gốc rồi tới kế hoạch mùa giải sau, thậm chí còn cố ý nhấn mạnh tới các tuyển thủ dự bị vô cùng “chất lượng”.

Theo nghĩa khác với Hữu Lộc, chỉ là tay sai không hơn không kém mà thôi.



Viễn Phong chạm ba lần mu bàn tay đối phương hỏi nhỏ: “Hữu Lộc, căn phòng của tuyển thủ dự bị ?”

Hữu Lộc: “Tầng 2. Phòng huấn luyện tầng 3, phòng giám sát cùng tầng cuối hành lang bên trái.”

Để tránh việc có người quay sau ngoài đồng đội phát hiện, một cuộc đối thoại không thể quá dài, cũng không ngắn ngủi.

Viễn Phong tranh thủ thời gian họ dẫn đường tới phòng nghỉ ngơi cho khách, cố gắng ghi nhớ lại từng vị trí một.

“Mời mọi người ngồi nghỉ tại đây một chút, chúng tôi cần phải kiểm tra lại thiết bị trước khi chính thức đấu giao lưu.”

Quản lý dẫn họ tới một căn phòng lớn sau đó trở lại phòng huấn luyện, 6 người ngoài Zino đứng trong góc ra tự kiếm cho mình một cái ghế đơn, chứ không thể ngồi trên ghế sofa được.

Họ cảm thấy cái sofa đó có gì khả nghi, nếu không thì tại sao lại có mũi kim tiên khẽ nhô lên ?

Mãn Hạnh nói nhỏ: “Trò rẻ tiền, định hại chúng ta bằng cách tiêm chất cấm vào cơ ?”

Bản Triều: “Nếu không để ý thì có lẽ đã tiêu rồi, quả nhiên phải khiến họ giải thể ngay thôi…”

Viễn Phong nhìn tới camera trên góc tường, đoán là phía họ muốn nhân cơ hội này đạp đổ danh tiếng một cách âm thầm.

Hâm mộ bằng cách đâm dao sau lưng, đúng là rắn độc…..

*Cạch*

“Mời…mời mọi người dùng nước ạ…”

Một cậu thanh niên gầy gò đem nước uống tới cho họ, nhưng khi truyền cho từng người một thì đôi bàn tay ấy lại muốn kháng cự, như thể bản thân bị cưỡng chế làm việc này.

Tới đưa nước cho Hữu Lộc, Viễn Phong bất ngờ nắm lấy cổ tay người ta, không nói một lời chậm rãi thăm dò bên trong cổ áo phát hiện những vết thương bị bầm tím, chứng tỏ rằng…..

“Nhóc là một trong những thành viên dự bị, đúng không ?”