[T2] Nam Thần JG Đã “Cưới” Tôi

Chương 20


Tiền sảnh - Trụ sở của Liên Minh LOG.

Quản lý LOG: “Vấn đề này…..tôi sẽ ngay lập tức liên hệ với lực lượng an ninh để giúp đỡ mọi người, rất cảm ơn quý cô đã hợp tác trong việc bắt giữ tuyển thủ dùng chất cấm.”

Khoa Vũ: “Ngoài ra còn có những nạn nhân trong nhà kho, tôi cần họ được đền bù một khoản tiền bằng tài sản của chiến đội AL, còn có…..”

Đào Nguyên ngồi yên quan sát cuộc đối thoại đang theo chiều hướng tốt, trong lòng cũng vô cùng an tâm phần nào.

Lần đầu tiên tới trụ sở, cậu cứ nghĩ ai cũng là người khó tính, nhưng trái ngược với điều đó chính là một tầm lòng cởi mở và thân thiện của các nhân viên.

Mình Vân trấn an cậu: “Nguyên Nguyên, em không cần phải lo cho họ đâu, họ cũng không phải là người yếu đuối gì cả.”

“Em biết, nhưng cái em lo nhất là Hữu Lộc. Em sợ cậu ấy bị bại lộ, kế hoạch sẽ không còn thực hiện được….”

“Cũng đúng, cậu ta cứ liều lĩnh như thế cũng không phải là một ý hay cho lắm, nhưng tình thế này một chút cũng tốt.”

“…..Em vẫn là nên xem mọi chuyện sẽ trôi qua thế nào rồi.”

Cậu vào kênh livestream trực được đề cử trên Hoạ Nhã với tên là [Đánh giao lưu với AL - BKA], hiện tại đã hơn 20 phút rồi trận đấu vẫn chưa xong, mọi người vẫn còn đánh một cách nhiệt huyết qua những thao tác trên điện thoại.

Nhưng kì lạ một điều đối với cậu là, Viễn Phong thế mà lại để mình bị thiệt 5 mạng ?

Còn nữa, vẻ mặt quản lý đang bình luận tuy khá bình thường, nhưng mỗi lần nói xong lại âm thầm cắn một góc môi, như thể đang vội vã tìm cách để giải quyết chuyện gì đó.

“Hữu Lộc…….”

...----------------...

10 phút sau.

[Lose]

Max thở dài nhìn trụ chính của đội mình bị sụp đổ, âm thầm đặt máy xuống một cách nặng nề.

Viễn Phong nhìn kết quả trận đấu cũng không hào hứng như mọi khi, điều đó cũng không hẳn là xa lạ gì với cái danh là Lãnh Đế.

Zino: “Vậy những người xem hãy cho mình cảm nhận về trận đấu đầu tiên này, có để lại ấn tượng không ?”



“•: Quá ấn tượng luôn đó !”

“•: Phút thứ 15 đại thần bọc hậu đối phương và tiễn ngay chỉ bằng một combo sau lưng, số sát thương quá khủng bố rồi….”

“•: Cũng tập chơi Ittan-momen nhưng kỹ thuật đúng là khác hẳn một trời một vực, đó là khoảng cách giữa người và người ?”

Zino: “Đúng vậy đó, nhưng thuật chú được lắp thế nào thì tôi sẽ bái xin cậu ta công bố….”

Một người có quá trình hợp tác tốt, đương nhiên cũng có một người không thể ngồi yên nhìn họ thong dong tự tại.

Quản lý AL theo dõi trận đấu từ đầu đến giờ, cũng có sai người âm thầm cắt đứt mạng dành cho khách vào những pha quan trọng, mục đích là để họ không thể trở tay kịp thời và dẫn đến thua cuộc, làm giảm đi sự uy tín và phong độ của họ.

Nhưng biết được họ sử dụng 4G, không nhưng không thành công lại còn làm họ nổi bật thêm trong livestream.

“Đúng là lũ ăn hại, tao sẽ cắt lương 1/3 của mấy người vì kiểu này….”

Zino: “Quản lý AL hãy cho tôi biết cảm nghĩ về trận đấu đầu tiên này, nó ấn tượng không ?”

“…..”

“Quản lý, kế hoạch này không thể khiến ngài hài lòng ?”

Quản lý AL chột dạ đáp: “Nào không thể không hài lòng, chỉ là tôi có chút chuyện cá nhân….”

Bộ đang lúng túng này càng khiến cho Pon cảm thấy nghẹn lời, lúc nãy họ cũng không chia sẻ mật khẩu mạng cho khách vì ai biết sẽ phải đánh giao lưu trên điện thoại đâu.

Nhiều quà tặng được người xem tặng như một đợt thủy triều lớn, nếu quy ra tiền thì có thể xem là cũng đủ để chia lợi nhuận cho hai bên rồi.

Nhưng quản lý AL có một lòng tham vô đáy, cố gắng tìm sơ hở để đánh cắp những gì họ có.

Chỉ sợ ai là chủ có được nó, hiện tại vẫn chưa quyết định được.

“Tôi đi vệ sinh chút, sẽ sớm quay lại ngay thôi.”

Viễn Phong đứng dậy rời khỏi phòng huấn luyện, mặt không đổi sắc đi vào nhà vệ sinh.



Tưởng rằng anh sẽ sớm quay lại nên họ cũng không để tâm gì nhiều, nhưng Max lại lợi dụng góc chết cửa điện thoại đang quay livestream chạy ra bám đuôi theo, cùng mới một chiếc khăn đã được tẩm thuốc.

“Mong là làm một lần liền thành công ngay…”

...----------------...

*Ào….*

Anh mở nước nhưng không chạm tay vào đó, sắc mặt cũng dần thay đổi một cách bí ẩn, như đang chờ đợi việc gì đó sắp đến.

Lấy ra một chiếc điện thoại khác, mở hộp thoại tin nhắn, Đào Nguyên gửi cho anh icon cuốn sách, chim bay và dấu tích xanh ba phút trước, thoạt qua nó rất vô nghĩa đối với người khác.

Nhưng đây là ám hiệu, nghĩa là chứng cứ được gửi tới thành công.

*Lạch cạch*

Max nhẹ nhàng bước vào sau đó khoá trái cửa lại, chậm rãi đi tới bồn rửa mặt đối diện với anh.

“Alpha đây cảm thấy rất mệt nhỉ, tôi sẽ đưa anh tới phòng nghỉ ngay….”

Từ từ đưa chiếc khăn lên, nụ cười càng không thể che giấu được vì tưởng chừng nó sẽ thành công một cách suôn sẻ.

Giây sau…

*Bốp !*

Một tiếng va chạm giữa nắm đấm của Viễn Phong và khuôn mặt của Max bất ngờ vang lên.

Ba chiếc răng của người ta không hẹn mà rơi xuống, chưa kịp hỏi tình hình thì anh thực hiện một cú đá cao đánh ngay miệng của Max, làm cho cả hàm răng đều bị rụng trong hai đòn.

Max mếu máo khóc than: “Răng….Răng tôi…..”

“Tao đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, thằng khốn rẻ mạt kia….”

Viễn Phong chỉnh lại găng tay đen, chậm rãi đi tới tận hưởng bộ dạng bi ai của người ta, nhưng vẫn chưa đủ để xả giận thay người yêu anh.

“Tao sẽ nói chuyện riêng với mày hơi lâu đấy, rửa tai và cổ bằng máu để nghe tao trình bày đi.”