*Lạch cạch*
“Để mọi người đợi lâu rồi, các vị hãy theo tôi lên tầng 3 nhé, các tuyển thủ đang chờ mọi người tới rồi.”
Zino: “Mấy đứa, kiểm tra lại có quên gì không đấy ?”
Viễn Phong: “Không.”
Những người khác cũng biểu tình với câu trả lời giống nhau, xong xuôi hết liền ra khỏi phòng, không ai dám ở lại lâu vì sợ là còn cạm bẫy nào khác đang tình tập chờ hơn tới sập.
Anh nắm lấy cổ áo Hữu Lộc dẫn theo, không quên nhìn cậu thanh niên phục vụ nước uống mới nãy, một nụ cười bí hiểm không rõ nguyên do đều thể hiện qua anh.
“Kế hoạch có vẻ suôn sẻ, phòng giám sát cứ để phía đó lo liệu giúp cũng đỡ phần nào….”
...----------------...
Bên trong phòng huấn luyện của chiến đội AL.
Năm người mỗi đội đều xếp nghiêm chỉnh đối diện nhau, như giao lưu trên sân khấu riêng của họ.
Max chủ động đưa tay với Viễn Phong: “Đại thần, hiếm được giao lưu, mong cậu hãy nhẹ tay với hậu bối chưa hiểu chuyện.”
“…..”
Anh nhìn vào cái bàn tay đã suýt hại người yêu anh, nhìn nhăn nhó tới mức chỉ cần nhúng thêm nước đen thôi là cả cơ thể đều chảy trong người thứ máu đen xì.
Quá tởm lợm, y như chuột công đang rục rịch…..
“Đại thần ?”
Anh vừa suy nghĩ nên làm thế nào để đập nát cái tay ấy đi, vừa chìa tay ra để bắt tay đối phương.
Nhưng Max lại có chút do dự khi để ý tới chiếc găng tay chuyên dụng cho việc sử dụng điện thoại, tự hỏi rằng anh vẫn luôn đeo nó từ khi đi chuyện tới đây ?
“Cái đó, tay đại thần có….”
Anh bình thản đáp: “Cái này ? Dạo này đổi phương thức luyện tập, cũng không tồi khi phòng nắng bên ngoài.”
“Nhưng vẫn là, anh nên cởi găng tay ra….”
“Không được sao ?”
“….”
Một câu nói tưởng như bình thường, nhưng người nghe lại cảm thấy ngữ điệu không đúng lắm, nghe gần giống với câu “Tôi chẳng quan tâm, mau bắt tay nhanh đi.”
Từng người bắt tay với nhau xong lại ngồi vào vị trí quản lý hướng dẫn cho họ, chuẩn bị bật máy lên thì cả năm người đều mở Onmyoji Arena trên điện thoại, điều đó khiến cho đối phương nhăn mày một cách rõ rệt.
Quản lý AL: “Cái này, chúng ta đánh giao lưu trên máy tính không phải hợp lý hơn sao ?”
Hàn Doanh đáp lại thay người: “Dạo này an ninh mạng có chút lỏng lẻo, dễ bị đánh mất thông tin trên máy tính nên sử dụng điện thoại an toàn hơn.”
“Nhưng như vậy, vẫn là mấy cậu nên sử dụng máy tính….”
Liên Nam: “Không có nhu cầu, nên mau đánh nhanh đi.”
“…..”
Quản lý khẽ nắm chặt lại bàn tay trí có ý đồ xấu của mình, cắn răng chịu đựng bảo những người khác cũng sử dụng điện thoại để người xem livestream không hiểu nhầm rằng họ đối xử bất công.
“Tức thật, cứ tưởng là có thể lấy trộm được tài khoản rồi, có gì đó không đúng về việc này….”
Zino đang quan sát kênh livestream không ngừng tăng vọt người xem, liếc mắt qua quản lý đang khẽ bấm ngón tay lên da một cách tức tối, liền hiểu ra lựa chọn sử dụng điện thoại là một cách đúng.
“Cướp trắng thông tin ? Xin lỗi, đây còn lâu mới cho mấy người tự tung tự tác như thế….”
...----------------...
[BKA
Ban: Momiji, Kuro, Taishakuten.
Pick: Sakura, Thiên Cơ, Hana, Asura, Ittan-momen]
[AL
Ban: Menreiki, Kyonshi Ani, Zashiki.
Pick: Kanko, Lan Lan, Ibaraki Douji, Kamimai, Bukkuman.]
Viễn Phong nhìn đội hình này, cũng chẳng để tâm nhiều lắm vì đây chỉ là giao hữu thôi, không phải trận đấu lớn.
Tướng của cả hai đội đều có khuynh hướng kéo về cuối trận đấu thì sức mạnh tổng giao tranh mới có hiệu quả, nên đầu trận bị thiệt thòi vài mạng cũng không ảnh hưởng.
Và anh cũng muốn thử xem, họ sẽ bày trò gì trong giây phút giao đấu này, có thể là can thiệp giữa chừng hay sử dụng những mưu hèn kế bẩn khác….
Hữu Lộc âm thầm đứng dậy, tới chỗ anh: “Anh Phong, em đi ra ngoài nhé, mọi người thi đấu em không có gì làm cũng hơi….”
“Được rồi, nếu lạc đường thì cứ điện cho anh.”
Hữu Lộc nhanh chóng chạy ra ngoài, mặc cho quản lý người ta muốn cử người theo sau hỗ trợ vào những lúc cần thiết.
“Xin lỗi, nhưng cháu chỉ muốn đi tản bộ thôi.”
Nhưng mục đích thực sự là phòng riêng của đội dự bị cơ.
Hữu Lộc vừa chạy xuống vừa cảnh giác cao độ, sợ rằng vẫn có tai mắt đang âm thầm theo dõi từ xa, không dám hành động hấp tấp một chút.
Mọi chuyện thuận lợi khi tới được cửa phòng, nhưng nó đã bị khoá, cũng không tuỳ ý gõ cửa để dấy lên sự nghi ngờ.
“Mọi người, nếu có điện thoại thì đã có thể nhắn được rồi….Giờ phải làm sao để gọi người ?”
“Chờ đã nào cậu kia, đang làm gì vậy !”
Bảo vệ bất ngờ phát hiện, trong lòng khẽ chửi thầm vạn phần, đột nhiên cánh cửa mở ra đột ngột kéo đối phương vào bên trong sau đó đóng lại như chưa có gì xảy ra.
Hữu Lộc không kịp phản ứng nên cứ theo quán tính, ngã vào vòng tay của người ta.
“Này cậu gì ?”
“Hả ?”
“Nơi này không phải chỗ chơi, cậu là thành viên của BKA đúng không ?”
Một giọng nói vô cùng quen thuộc, Hữu Lộc vô thức quay mặt lại nhìn khuôn mặt đối phương.
“Ngọc Lân, cậu vẫn còn ổn ?”
“Hữu.….”
Chưa dứt liền bị chặn môi lại bằng cả bàn tay, tuy hai người trùng phùng nhau đều rất vui nhưng hoàn cảnh hiện tại không thể tự do như thế.
“Xin lỗi cậu, Lân. Nhưng hiện tại tớ đang phối hợp với Alpha để giúp các cậu, tớ không muốn bị lộ danh tính lúc này.”
Ngọc Lân: “….Alpha ? Cậu không lẽ ?”
“Tớ nhờ họ được rồi, hiện tại thứ chúng ta cần phải chạy đua…đó chính là thời gian.”