Đúng 9 giờ sáng, mọi người đều ngồi ngẩn ngơ trước bàn ăn chứa đầy những món ăn tinh xảo lắn đầy nghệ thuật.
Nhưng họ vẫn không dám ăn.
Hàn Doanh: "Tiểu Nguyên, sáng nay em dậy lúc mấy giờ vậy ?"
Đào Nguyên: "Cái đó.....Lúc 10 giờ tối, có chút tin nóng, xem mãi thành ra em ngủ hơi trễ nên dậy muộn đấy. Lúc xuống bàn ăn thì đã có sẵn rồi, không phải em nấu trước đâu, đừng hiểu nhầm."
Liên Nam thay mặt đứng ra nói: "Biết mà, nhưng cũng không có kẻ nào điên rồ đến nối....."
"Mọi người không ăn sáng hả ?"
Cả năm người: "...Ực."
Viễn Phong lúc này mới tập gym xong đi xuống phòng bếp để lấy thức uống, phát hiện năm người kia vẫn chưa động đậy gì thức ăn trên bàn, liền nảy sinh một chút nghi ngờ về tay nấu ăn của bản thân.
Liên Nam cảm thấy trong miệng bỗng hóa thành sa mạc, những lời tiêu cực chưa kịp dứt ra thì sớm đã nuốt chặn ngay cổ họng rồi, mong là người ta chưa kịp nghe thấy.
Cậu khi biết ngay là do anh nấu nên không một chút do dự liền xơi miếng rau đầu tiên, tay nghề thì phải khỏi bàn cãi vì cậu đâu phải lần đầu nếm đồ anh nấu.
Mãn Hạnh: "Cậu xuống bếp nấu ? Cho tụi này ăn sáng hả ?"
Viễn Phong: "Nếu không muốn ăn thì đi úp mì mà ăn đi, có tấm lòng mà không nhận thì về sau đừng mong đợi...".
"Tụi này ăn liền, cậu tự xuống bếp thì dù có là độc tụi này cũng sẵn sàng ăn !"
Cả đám liền nhanh chóng động tay động đũa, tranh nhau từng miếng thức ăn trừ cậu ra, những lời khen đều là ngon và ngon không thể tả nổi.
Đối với những người chưa được nếm thử tay của chính Lãnh Đế, có cơ hội nào bằng cơ hội này.
Viễn Phong: "Chúng ta sẽ bàn về vấn đề khác sau khi mọi người ăn sáng xong, nhớ tập trung ở phòng khách nhé."
"Bàn bạc gì vậy anh ?"
Viễn Phong: "Là về đăng ký đội."
Một lát sau, cả đội cùng nhau bàn lại về các thành viên sẽ đánh cùng trong sự kiện giải đấu HOK, càng bàn tới bàn lui thì nó đã trở thành một vấn đề nan giải.
Bản Triều: "Về kế hoạch thì chúng ta bây giờ không thể lập đội được. Mẫu đăng ký tuy chưa gửi, nhưng sắp xếp thành viên lại là cả một rắc rối."
Viễn Phong: "Giờ thì hay rồi, bên Liên Minh còn nhắn riêng với anh rằng sẽ họ sẽ kiểm tra toàn diện toàn bộ chiến đội, chúng ta không phải là ngoại lệ đầu."
Đào Nguyên vẫn chưa lên sân đấu lần nào nên có thể bịa lý do vắng mặt, nhưng thành viên nòng cốt lại không thể không tới tập hợp đầy đủ.
Lại nói tới, quản lý của thôi nói là sẽ đi mua đồ rồi quay trở về nhanh thôi, thế mà giờ này vẫn chưa thấy mặt đâu cả.
Mãn Hạnh: "Tên quản lý thối tha, giờ này không phải lén về tập đoàn rồi chứ, gọi chị chủ thì cô ấy nói là không có ?"
Đào Nguyên: "....Tớ nghĩ anh ấy bận việc gì đó thôi, nếu không thì lại chẳng nói một lời mà bỏ đi ?"
Viễn Phong: "...Ống sẽ về sớm thôi, nghĩ vậy đó."
Anh nói ra lời này, vì điện thoại đang xuất hiện liên tục những đơn hàng với số tiền cao đến chục triệu, thậm chí không cần tới trực tiếp vẫn có thể tưởng tượng được tiếng cười ác ma đầy giòn giã đó đang hành sự với chiếc thẻ của mình.
Hào phòng lần này thôi, về sau có mơ anh cũng không đưa lại nữa.
Giờ phải quay lại vấn đề chính, hạn đăng ký nội trong cuối tuần này nhất định phải hoàn thiện, bằng không nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới phong độ thi đấu của cậu.
*Reng...*
"Xin lỗi, em nghe điện thoại một chút được không ?"
"Cứ nghe thoải mái đi, tụi anh sẽ bàn tiếp về cách giải quyết vấn để của em."
Cậu chạy ra ngoài bắt máy, giọng của Hữu Lộc từ đầu kia đáp lại, ngữ điệu hoàn toàn như một người đã được giải thoát khỏi nhà giam.
"Cậu và mọi người bên đó...ồn chứ ?"
"Tớ ổn lắm, hiện tại đang ăn ở một tiệm tạp hóa. Ai cũng đều cảm ơn thành viên của BKA đấy, nhờ có họ mới có được ngày hôm nay."
"Tớ cũng rất vui vì thấy cậu như vậy, chuyện này cũng là vì sự an toàn của xã hội, đừng đổ lỗi cho bản thân nữa."
"Tớ có thể dẫn mọi người qua gaming house được không? Thay vì gọi điện như thế, tụi tớ muốn cảm ơn một cách có lòng thành nhất, ơn này đâu trả hết."
"Được, chỉ cần bảo họ giữ bí mật về vị trí nhà ở của tụi tớ, đều hoan nghênh cả."
Nói đôi lời nữa sau đó tắt máy trong niềm vui, lại càng đúng lúc Zino đã quay trở về cùng với những chiếc xe tải lớn phía sau.
"Này, giúp anh chuyển đống này với, chúng ta sẽ thay đổi hết toàn bộ nội thất luôn !"
Vẫn còn có những chiếc xe khác chở hàng được thanh toán, cậu vô cùng sốc nặng vì tình huống này đã xảy ra một lần trước đó rồi, còn chưa đủ lâu nữa.
"Mình đây là.... Deja Vu ? Sao cái tình huống này giống như đã xảy ra rồi nhỉ ?"
Hàn Doanh: "Đội trưởng, tôi vẫn là nên đề cử một vài người bên ngoài để giúp đỡ đi, chứ không thể tham gia mà không có đội."
Anh lại một mực phản đối về cách làm này, nếu ai biết được thân phận của cậu bây giờ thì không phải là chuyện tốt.
Nhưng nếu thực sự không còn cách nào, chỉ có thể bỏ lỡ lần này.
Viễn Phong: "Chúng ta bây giờ bị theo dõi, nên không thể. Trừ khi có một vận may, bằng không kết quả đánh giá năng lực của các cậu cho em ấy xem như là rỗng."