*Rào....*
Gần 2 giờ sáng, từng lá bài trên tay mỗi người đều rơi lả tả như lá mùa thu, sắc mặt không khác gì với cảm giác của một người tưởng như gặp được may mắn nhưng thực tế lại là một cú lừa.
Thế quái nào chuyện này lại diễn ra cơ chứ ?
Đáng lẽ theo như dự tính rằng họ sẽ là những người đường đường chính chính chiến thắng Alpha để đoạt lấy tiền thưởng.
Thế mà giờ đây....
"Có chơi có chịu nhé, tiền mặt hay chuyển khoản, đây không chấp nhận ghi nợ về sau để chuồn đâu."
Con mổi họ tưởng dễ dãi mà bắt gọn, hoá ra lại là giả cọp để rình những người săn thú non vậy.
Mãn Hạnh: "Tụi em.... quét mã...."
Hàn Doanh: "Ước gì tôi quay lại quá khứ để vả chết cái miệng hại thân này, tạm biệt tiền của tôi...."
Anh đưa mã, họ nhập tiền, thủ tục thanh toán đã xong xuôi.
Nhìn mưa tiền đang chảy về thẻ ngân hàng, không thể không nói chuyện này thực sự có hiệu quả giảm stress rõ rệt.
"Mấy cậu vẫn còn phải luyện đọc tâm lý của đối phương dài dài, thế nên lúc nào muốn đòi lại thì cứ việc so tài với tôi nhé."
Đợi đến khi anh không còn lọt vào tầm mắt của họ nữa, cả bốn người đều đồ tội cho nhau rằng chính họ là nguồn gốc khiến tiền không cánh mà bay hướng về anh.
Mãn Hạnh: "Tôi lạy mấy cậu từ trời xuống đất ! Ai rủ cậu ta chơi vậy, giờ tiền để dành cũng không còn nữa !"
Hàn Doanh: "Chính là Liên Nam đấy, tôi còn nghe rõ ràng chính miệng cậu ta còn rủ rê nữa, tôi ngồi cạnh đấy !"
Liên Nam vội thanh minh: "Không phải chứ, cậu dám bán tôi vậy đó hả ! Ai biết cậu ta sẽ chơi chứ, nói đùa thôi nhưng chưa kịp làm gì thì anh ấy đã ngồi rồi còn đâu !"
Bản Triều: "Giờ tới lúc cậu đã có thể phát huy được vai trò của mình rồi đó, nôn tiền ra đây !"
Nội bộ lục đục nay như được thêm dầu vào lửa một cách thụ động, cả phòng khách ngoài 4 người đang vật lộn tranh cãi ra thì đồ đạc cũng đã vỡ tan tành theo từng động thái khác nhau.
Mặt khác, khi Viễn Phong chuẩn bị đánh một giấc ngủ ngắn để lấy sức sau một ngày dài, anh lại chú ý tới bức ảnh gia đình của Đào Nguyên - một trong những đồ dùng ít ỏi mà cậu đem qua đây.
Nghĩ lại thì, anh vẫn chưa chào hỏi cô chú một câu nhỉ, dù cậu đã nói rằng họ đã đi lên một chuyến tàu không thể quay trở lại chốn này nữa.
Nhưng với thân phận bạn trai, điều này vẫn là một điều tất yếu, anh muốn kể cho họ những gì đang xảy ra với cậu.
"....Vẫn là như vậy đi, cũng coi như là ra mắt ngay vậy."
Anh đi đến cầm lấy bức ảnh, ngồi xuống giường và trò chuyện một mình với nó, một tay xoa đều hình ảnh cậu lúc nhỏ.
"Thật thất lễ khi chào hỏi cô chú muộn thế này, cháu là Viễn Phong."
"Có lẽ cô chú cũng biết những gì xảy ra với em ấy nhỉ, nhưng từ giờ cháu sẽ ở bên cạnh em ấy để bù đắp những gì em ấy còn thiếu."
"Lúc nào đi viếng mộ hai người, cháu có lẽ sẽ đem một bó hoa đẹp để trước mộ phần...."
*Cạch*
Anh động phải thứ gì đó ở phía sau khung ảnh, nó khá mềm mại nhưng cũ kĩ, lật lại xem thì đó là một bì thư nhỏ, và một tờ tiền gần như mới hoàn toàn.
Xem ra cậu rất trân trọng vật này, nhưng anh chưa bao giờ nghe cậu nói có thứ gì như thế cả.
Vì tò mò, anh chậm rãi mở bức thư ra, đọc những chữ cái bị phai mờ theo thời gian.
[Tiểu Nguyên, hôm nay cha mẹ có chuyện đột xuất rồi, đành để con ủy khuất vài ngày.
Mẹ để lại cho con 500 ngàn này để ăn những gì con thích, mua những gì con muốn uống, đừng để bản thân chịu khổ nhé.
Lúc quay về, con sẽ thấy những món đồ chơi con ước muốn có trên tay đều ở cha mẹ hết, nên hãy đợi nhé.
Thân ái - Mẹ của con]
"...."
"Em ấy tới lúc nhận ra cha mẹ đã không thể trở về nữa, đây chính là bức thư và tờ tiền cuối cùng...."
Bỗng anh cảm thấy chưa xót vì hoàn cảnh lớn lên ấy.
Giờ thử tưởng tượng mà xem, nếu đứa trẻ nào cũng đều giống cậu, thậm chí còn tàn khốc hơn thế nữa, ai biết được danh tính mà đưa tay giúp đỡ.
Thêm cả tình huống của anh, dù cho là một đứa bé có hoàn toàn sạch sẽ như một tờ giấy trắng, cũng không thể nào không có một vệt mực in hắn lên đó.
Anh lại xác định được, một con đường nữa phải thực hiện.
Nửa tiếng sau đó, tại phòng nghỉ của tập đoàn Zin Xin.
*Rung...*
Khoa Vũ nửa tỉnh nửa mơ bắt máy: "Alo ? Mới hai giờ sáng mà điện gì vậy ?"
Viễn Phong: "Xin lỗi chị, nhưng bên tập đoàn có chuyên làm bất động sản không ?"
Khoa Vũ: "Bất động sản? Để chị xem, hình như có một chút, nhưng không phải là chuyên môn chính của tập đoàn, em muốn mua nhà ở đâu hả ?"
Viễn Phong: "Em muốn mua một mảnh đất lớn, khoảng tổng thể về dài rộng bằng cỡ trường học ấy."
Lời nói này đã trực tiếp đánh thức cô khỏi giấc ngủ, vội vàng siết chặt lại máy hỏi rõ ràng.
"Này chờ đã, tự nhiên nửa đêm thế này đứa nào lại xúi em như thế hả !"
"Không có đâu chị, em muốn mua mảnh đất như thế bằng tiền của em, đứng tên của Tiểu Nguyên và em, để xây một cô nhi viện, chuyện này em nghiêm túc."