[T2] Nam Thần JG Đã “Cưới” Tôi

Chương 49


Lại thêm nửa tiếng trôi qua.

*Grao*

Hữu Lộc: "Cứu tôi với, sợ ma quá trời luôn rồi !"

Đào Nguyên: "Đừng bám vào tớ, cậu định mưu sát với ma đó hả !"

Hữu Lộc: "Lạy trời thánh đức trên cao, quỷ dữ hiện hình mau biến....."

Đào Nguyên không chịu nổi hét lớn hơn cả ma dọa: "Cậu mới là người phải biến đi ấy ! Mau cút xuống hoặc tớ đè chết cậu và luôn !"

Âm thanh vang tới tận bên ngoài căn nhà ma, anh đứng cạnh phía lối ra hoàn toàn cảm thấy chuyện này có được xem là bất khả kháng không ?

Anh định chơi cùng cậu đi thám hiểm trong đấy, nhưng cậu lại từ chối vì đây không phải là lúc tốt nhất để vào chơi.

Nào ngờ Hữu Lộc lại giở cơn điên không đúng lúc, cứ nằng nặc đòi vào căn nhà ma với nhau vào cái giờ giữa trưa này.

Đã vừa nóng lại còn vừa bị doạ, còn cậu được ưu ái tặng thêm một cái ôm nồng nhiệt từ khi bước vào đến giờ.

Trở lại hiện tại, hai người chạy ra khỏi căn nhà ma, cậu liền trút hết mọi cơn giận dữ sớm đã tích lũy đầy đủ, đánh một phen dữ dội vì cái tội hấp tấp và mưu sát không động cơ.

Hữu Lộc vội van xin: "Đại nhân tha tớ ! Lần sau tớ vẫn dám nữa, nên cậu hãy.....".

Đào Nguyên: "Còn có lần sau ? Tôi không tin không đập cậu một trận tôi sẽ không mang họ Đào !"

Hữu Lộc: "Không dám nữa, không dám nữa !"

Đào Nguyên: "Về sau dám rủ tớ đi nhà ma với cậu là tới công chuyện ngay lập tức, liệu hồn mà nghe đi !"

Hai người uýnh lộn, ba người ngồi ăn dưa xem cảnh hay đang diễn ra, hai người đứng mải ở cửa ra chẳng được để ý đang ủ mưu gì đó mà nó không phải càng dành cho một người bình thường.

Ngọc Lân: "Buổi tối nên trang tí đồ Halloween nhỉ, nhát ma cậu ta đến chết luôn ?"

Viễn Phong: "Tầm thường, thủ sẵn chục máy cưa giả, âm thầm trang trí nửa đêm, sáng dậy thấy nó đảm bảo là đi



ve chau trdi."

Ngọc Lân: "Rồi đại thần trả tiền cho mấy thứ đó ?"

Viền Phong: "Anh không rảnh tiền tới mức này, vả lại họ mà thấy anh nữa là nhiều chuyện lắm."

Ngọc Lân nhìn anh bằng ánh mắt cạn lời vô cùng: "Thế mà ý kiến này tưởng là sáng kiến miễn phí, ngờ đâu lại là có phí."

Chơi một lúc thì năng lượng của họ cũng dần cần nhu cầu bổ sung chất đạm và ngọt, chưa đi được vài bước lại còn tưởng thây ma sắp xâm chiếm thế giời loài người lúc nào không hay.

Nhất là Hữu Lộc - người tiêu năng lượng nhanh nhất nhóm giờ phải để người khác cõng nữa, thử xem có mất mặt vì chuyện nhỏ này không ?

"Đói quá...."

Một thành viên đang cõng người lên tiếng: "Thôi nào, sắp tới nhà ăn rồi, cố gắng cầm cự đi hoặc hẹo tại chỗ cũng được."

Đào Nguyên nghe thấy được liền ng hẳn ra: "Vậy là khuyên dữ chưa? Khuyên có tâm lắm, nhưng là tâm cơ."

Họ thấy nhà ăn trước mắt, nhưng lại không có ai tới đấy ăn.

Cậu vội hỏi một người khách đi ngang qua: "Chú ơi, nhà ăn ở đấy có gì không tốt mà không ai lại đấy ăn vậy ạ ?"

"Cháu nói là nhà ăn đầu kia hả ? Tuy nấu cũng tốt, nhưng chửi khách nhiều lắm, cũng không có ai nhẫn nhịn chỉ để ăn uống dưới điều đó đâu, khuyến nghị không nên."

"Vậy còn chỗ nào khác ở công viên này không ?"

"Có thì cũng có, nhưng cũng chỉ tầm thường thôi, ít nhất là tốt tính hơn so với bên đó."

"....."

Sau khi hỏi ý kiến từ khách, cậu chỉ đành từ bỏ tới quán ăn gần nhất trong tầm mắt họ.

Cũng không phải là không ngại khi phải vừa chịu đựng vừa ăn uống, nhưng mọi người đều có lòng tự trọng.



Càng không muốn phí đi phiếu ăn uống mà anh Mía cho mọi người, nhưng may thay có một bà lão mở cửa hàng nhỏ cách đó không xa.

"Chúng ta tới chỗ bà lão ấy ăn nhé ?"

Hữu Lộc: "Tán thành luôn, có chỗ ăn là một chuyện vui rồi."

Viễn Phong: "Anh không có ý kiến."

Họ ngồi chung một bàn ăn cạnh bà, tận hưởng những xiên nướng có vị cay nồng và nước ép mía ngọt ngào dưới bóng râm.

Bà lão cũng rất dễ tính, còn cho nhiều đồ ăn hơn nên cũng có nhiều khách tới đây ăn.

Họ trò chuyện, bà cũng tiếp lời tự nhiên, nhưng trong giọng nói ấy lại mang một nỗi buồn khó tả.

Bà lão thở dài: "Rốt cuộc lúc nào con trai ta mới trở về..."

Cậu tò mò: "Con trai bác làm gì vậy ạ ?"

Bà lão: "Là một quân nhân, cứ nửa tháng lại về thăm một lần, nhưng 3 năm trời bà lại chẳng thấy hồi âm nào..."

Viễn Phong nghe bà nói về con trai, anh có một chút ghen ty, nhưng bây giờ lại không phải là lúc để làm điều đó.

Anh muốn nghe nhiều hơn, nên lựa chọn là im lặng tận hưởng đồ ăn và câu chuyện ấy.

Bà lão: "Nó từng muốn làm một họa sĩ nhỏ, nhưng cuộc sống lại đưa đẩy nhiều, từ khi nhập ngũ đến giờ cũng đã hơn 20 năm rồi..."

Đào Nguyên: "Vậy..."

Bà lão: "Nhưng bây giờ là thời đại hòà bình rồi, bà cũng yên tâm, chỉ cần còn thấy hồi âm thì có lẽ ta cũng không cảm thấy buồn bã thế này..."

Một ngọn gió lướt qua, nước mắt của bà tuôn ra cũng trôi theo...

"Cháu trai, ta chỉ hi vọng rằng, cháu có thể nhận được những thứ cháu muốn. Có lẽ sẽ sớm hay muộn, nhưng sống không hối tiếc gì..."

"Đó mới là một chân lý sống duy nhất ta muốn gửi gắm cho thế hệ trẻ các cháu."