[T2] Nam Thần JG Đã “Cưới” Tôi

Chương 48


Tới tận buổi trưa họ mới tập luyện xong, lại không kịp ăn sáng nên giờ ai cũng đói tả lả mà điên cuồng chạy xuống dưới phòng bếp.

Họ vồ lấy thức ăn trên bàn ăn uống với khí thế không khác gì chúa sơn lâm đi săn mồi, cậu nay làm vị trí dự bị rất tận hưởng khoảng thời gian này bằng việc ngồi ưỡn trên ghế sofa, ăn vặt và uống coca.

Viễn Phong: "Không tập thì coi chừng lên cân đấy, giờ con trai cũng sợ không khác gì con gái đâu."

Cậu khinh ra mặt: "Cơ địa em không béo lên được, nói cách khác em chấp luôn nhiều loại đồ ăn nhiều dầu."

Viễn Phong: "...Biết vậy cũng không nên chủ quan, ăn nhiều cho cố rồi lại vào bệnh viện lần nữa không hay."

Nói xong anh lại ngồi xuống cạnh cậu, đang tra cứu gì đó với vẻ mặt nghiêm túc.

Đào Nguyên: "Có tin tức gì nóng đến nỗi phải cúi mặt như thế ?"

Viễn Phong: "Dù sao 3 ngày tiếp theo phải luyện tập, nhưng ít nhất anh định để dành một ngày nghỉ ngơi, có phải ít nhất có thưởng để cân đối lại ?"

Đào Nguyên: "Vậy em muốn đi công viên giải trí, anh nghĩ cả đội sẽ đi không ?"

Viễn Phong: "Anh cũng không biết, dù sao đều là anh bao hết, mấy đứa kia thì lát anh sẽ hỏi thử ý...."

Đào Nguyên: "Anh không cần phải hỏi ý kiến của người ta đâu, nhìn đằng sau đi ?"

Anh nghe theo lời cậu mà quay đầu về phía phòng bếp, mấy người kia sớm đã mặc trang phục ngày hè từ lúc nào, có thể chuẩn bị phóng ra ngoài chơi bời mặc hậu quả.

Hữu Lộc tuyên bố: "Chuẩn bị xe đi nào anh, tụi em chuẩn bị đốt cháy năng lượng trong người rồi !"

Viễn Phong: "Chỉ được cái bắt sóng tự do là nhanh, cái lũ này....."

Nơi anh dẫn mọi người đến chơi là một khu vui chơi có tiếng trong truyền thống lâu đời, tuy đã được xây dựng hơn 3 năm nhưng kiến trúc nơi đây không những mang vẻ đẹp thời xưa mà còn pha trộn với sự tấp nập và náo nhiệt hiện tại.

Tuy giá vé trên thị trường luôn thay đổi từng lúc, nhưng ở nơi đây đều vẫn luôn một giá cố định vậy, thậm chí anh còn mua hẳn vé cao cấp cùng với phiếu ăn uống.

Đi ngày thường nên không đông khách như vậy, họ có thể an tâm vui chơi mà không cần phải chờ đợi quá lâu.

Nhưng anh vẫn không thể không đề phòng, nên anh phải đeo khẩu trang và đội mũ trắng, nếu không thì chuyến đi chơi xem như là đồ vỡ.



Hữu Lộc: "Chơi xe điện đụng đi, hôm nay phải tông nhiệt tình vào mới được."

Ngọc Lân khinh ra mặt: "Tông ai ? Cậu nếu gầy như chỉ trẻ thì có mà bay khỏi xe khi đụng rồi."

Hữu Lộc: "Tên này được, ta đây đụng ngươi đầu tiên !"

Năm người đều xông xáo tìm xe điện phù hợp, cậu muốn rủ anh chơi cùng nhưng anh lại từ chối.

"Anh cũng không ở độ tuổi các em, chơi cũng không có ý nghĩa gì."

"Vậy anh xem tụi em chơi hả ?"

"Cũng là một việc tốt mà, dù sao yên tĩnh cũng là một liều thuốc tốt đấy."

"...Vậy lát nữa gặp anh."

Cậu ngồi cạnh Hữu Lộc, muốn tận hưởng được người bạn lái xe điện như thế nào.

Nhưng đó sẽ là quyết định hối hận nhất của đời cậu.

*Rè...*

Động cơ điện được khởi động sau khi toàn bộ ngồi trên xe, Hữu Lộc không ngại đạp phanh hết cỡ, sau đó lại lạn cua đến lần này đến lần khác, thậm chí còn vì chấn động do hai xe tốc độ cao va chạm mà cậu phải suýt ngả nghiêng đến tận vài lần.

Cậu không biết lúc nào kết thúc cả, giờ cầu mong mau chấm dứt đi bằng không cậu sẽ đi đời vì đứa bạn thân này.

"Mau cứu tôi đi, đừng va chạm nữa....."

Chơi xong ai cũng đều rất vui, còn cậu chơi xong cảm thấy trời đất quay cuồng.

Này mà còn bệnh thì có lẽ cậu sẽ là nạn nhần khiển cho trò xe điện đụng không được đua vào danh sách trò chơi an toàn.

Viễn Phong đưa nước cho cậu: "Em có lẽ là người đầu tiên suýt đi đời vì chơi trò này đấy ?"

Đào Nguyên: "Về sau không chơi với cậu ta trò này nữa, thêm một lần thì thật sự tổn thọ 90 năm luôn."



Viễn Phong: "Vậy em chơi trò này với anh không ? Không va chạm, chỉ tận hưởng sức gió nóng thôi."

Anh chỉ vào trò chơi Đu Quay, vừa hay cũng mới hoàn thành lượt chơi, nên cậu cũng muốn thử một lần.

Dù sao cậu cũng muốn chơi cùng anh, ích kỷ cũng được, hai người cũng lâu rồi chưa có thời gian hẹn hò nào từ khi tỏ tình đến giờ

"Chúng ta cùng chơi đi, em muốn chơi với anh."

"Vậy mau chạy nhanh đi, họ phát hiện thì hết chơi."

Hai người nói xong liền bỏ chạy vứt người, Hữu Lộc hoàn toàn không phát giác ra.

Đến khi rủ chơi trò cưới ngựa, sớm đã bốc hơi mất rồi.......

Một phút sau.

"Nhìn kìa anh, nhìn bên ngoài đi."

"Đâu nào ?"

Chiếc đu quay dần lên cao, hai người cũng có thể nhìn rõ toàn cảnh thành phố hơn, cảm thấy bồi hồi trong tim.

Anh không chú ý đến phong cảnh, mà chú ý đến biểu cảm của cậu, hoàn toàn rất vui vẻ đến nỗi mọi chuyện trước kia đều như một cơn gió lướt qua.

Anh chỉ mong cậu mải cười như thế cũng đủ rồi.

"Viễn Phong."

"Sao vậy..."

Cậu bất ngờ hôn môi anh một dạo ngắn, tách ra vẫn không thể không nở nụ cười.

"Lần sau cùng đi nhé, chỉ hai chúng ta thôi."

"....Được, đều chiều em."